Chap 7

573 24 7
                                    

Người Tiểu Minh Thiên vừa đụng phải , là người khách hàng nọ đã chọn cậu ở Gaybar. Minh Thiên mặt tái mét , sợ hãi bèn lần qua dãy bánh mỳ để tránh mặt anh ta

Chạy một lúc , Tiểu Minh cũng tìm được đường ra thanh toán tiền để có thể rời khỏi chỗ này
Minh chen lấn xô đẩy mãi mới có thể đứng xếp hàng tromg dãy người dài giằng giặc , đây vốn là quán bánh nổi tiếng nên hầu như hôm nào cũng đắt khách
Tên "khách hàng" đấy chỉ đứng sau Tiểu Minh một người , mắt hắn nhìn chằm chằm cậu như một con thú đang rìng mồi .
Những kí ức kinh hoàng đêm nọ ùa về , cảnh tượng hắn mân mê cơ thể cậu khiến cậu chảy mồ hôi run rẩy sợ hãi
Đến tận nửa tiếng mãi cũng đến lượt Tiểu Minh , cậu nhanh tróng thanh toán và cầm túi bánh chạy ra khỏi quán , vô tình lướt nhanh qua anh , không để ý hắn ta đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh

Chạy ra đến ngoài , Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm , tay lau mồ hôi và lặng lẽ đi về nhà

Đứng trước cửa căn hộ nhỏ nhắn , chiếc cửa màu rêu bằng gỗ , cậu bỗng giật mình , lục tay vào hết túi quần lại đến túi áo , được một lúc thì mặt hiện lên vẻ sợ hãi
"Chìa Khoá rơi đâu mất rồi ???"

Hẳn là lúc tren lấn sô đẩy , chiếc chà khoá phản chủ đã vô tình rơi ra ngoài , Tiểu Minh cuống quýt vừa đi vừa nhìn xuống đường , suýt nữa thù đâm vào ô tô . Chạy mãi đến cửa hàng bánh mỳ vừa rẽ qua , cậu đứng ngoài cậu nguyện mong rằng hắn đã về rồi can đảm bước vào chiếc cửa trong suốt của cửa hàng , gió điều hoà ấm áp lại một lần nữa phà vào mặt cậu .

Quay lại nhiệm vụ chính , tìm chiêac chìa khoá chết tiệt kia .

Suốt 10 phút  lúng túng , Tiểu Minh bị nhân viên ở tiệm ném cho một ánh mắt kì lạ hết sức , kiệt sức , đàng đi vào nhà vệ sinh . Tiểu Minh hất nước lạnh lên mặt cái "Ào!"
Khuôn mặt của Tiểu Minh bóng loáng , đôi mi đẫm nước cùng với bờ môi hồng hào , nước dần chảy xuống cổ làm thấm cái áo sơ mi trắng làm cho cậu suýt lộ phần trong ra

"Cạch"
Tiếng cửa từ ngoài tiến vào
Giật mình vì luống khí lạnh không lành một chút nào , cậu quay đầu lại và cảnh tượng đập vào mắt cậu là tên "khách hàng " đó

Tiểu Minh nhìn chằm chằm kẻ đang tiến về phía mình bèn cố gắng lùi ra đằng sau và kết quả là đụng một phát vào tường đau điếng

"Lúc nãy ... cậu tránh mặt tôi ?"
Hắn cất tiếng hỏi
"Ưm...tôi...không có ý đó..."
Tiểu Minh trả lời , mặt cúi gằm xuống đề mái tóc nâu đẫm nước phủ đi ánh mắt sỡ hãi của bản thân .
"Cậu dám tránh mặt cả chủ nhân của cậu ?"
Hắn nói với giọng đe doạ , nâng cằm cậu lên , đôi môi tinh nghịch thì áp lấy bờ môi hồng hào đang run lẩy bẩy kia .
Anh cố tình áp cậu vào tường khiến cho cậu không thể thở đựoc 
"Ah...ưm..."
Khó thở , cậu rên nhẹ
Bờ mi vốn đã đẫm nước lúc nãy giờ đây đã bị nước mắt của cậu làm cho ướt sũng thêm , giọt lệ chảy dài xuống má đem theo những giọt nước còn đọng lại lúc nãy thay vào đó là những giọt mồ hôi
Tiểu Minh thở hổn hển mà tên kia vẫn không tha cho
"Ah...ưm...làm ...ơn ...dừng lại..."
"Kêu hai tiếng chủ nhân "
Vẫn cái giọng lạnh lùng của hắn ném vào mặt cậu
"Chủ..nhân.... xin hãy...tha cho...em..."
Vưa nói mặt cậu đỏ bừng nước mẵt rơm rớm , cơ thể như bị mất đi sinh lực mà dần khuỵu xuống
"Chưa nghe rõ"
"Chủ...Nhân...ah..."

==========================
Au gắn cái mác "tạm Drop " làm cái beep j vậy ? :"> vẫn viết nà
Cho ad xin tí cmt đi ;-; chap nào cx trắng trơn a , Ad bị sai chính tả đúng k ? Ghét quá đi ><

Đồng ý bán thân rồi anh sẽ cho em cả thế giớiWhere stories live. Discover now