2, Bạn bè nhiều chuyện.

2K 239 7
                                    

Vẫn còn trong giờ ra chơi, HaeChan cắm mặt chạy về lớp. Cậu đẩy xoạch cửa phòng học, phi vào chỗ của mình, đập đầu lên bàn rồi gục xuống giả chết.

Cậu cần một cái lỗ nẻ để chui vào. Mất mặt quá.

Mình đã làm gì vậy? Tự dưng táy máy tay chân, phá dở giấc ngủ của Mark? Anh ấy ghim mình mất! Mình đã nói gì vậy? "Anh đừng hiểu lầm"? Anh ấy đâu có rảnh. Mình thốt ra câu đó mới làm mọi chuyện trở nên kì cục...

HaeChan tiếp tục đập đầu lên bàn, bỗng có người vỗ vai làm cậu giật mình.

"Ê, về rồi hả. Ngắm đã chưa?"

HaeChan quay lại lườm một cái. Đứng sau lưng cậu là JaeMin đang trưng ra nụ cười xán lạn phát ghét.

"Ngắm cái gì cơ?"

JaeMin cười cười, "Ông Mark chứ gì."

HaeChan cứng họng, mặt hơi đỏ lên, "Sao... sao mày biết?"

"Tao thấy mày đứng ngẩn ngơ trước phòng y tế rõ lâu, còn tưởng hết giờ ra chơi mới về chứ."

HaeChan nhìn JaeMin, không phản bác gì. Bình thường cậu dễ dàng đáp trả mấy lời trêu chọc nhưng hôm nay lại nhịn, vì cậu rất thích Mark, nhắc đến anh ấy sẽ ngượng ngùng. Tự HaeChan cũng ngạc nhiên.

"Tao vô tình đi ngang đó nên..."

"Bớt xạo. Cái trường này quây thành một hình vuông và phòng y tế nằm đối diện lớp mình, mày không thể vô tình đi xa lắc như vậy. Tao đứng ngoài hành lang, thấy hết đấy nhá."

Giọng nói oang oang của JaeMin thu hút thêm hai đứa nhiều chuyện.

"Này, gì đấy?" RenJun ló mái đầu màu cam sang.

"Sao sao, Mark nữa hả?" JeNo cũng bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống để nhập hội.

"Đừng gọi tên anh ấy trống không như thế," HaeChan lẩm bẩm.

"À xin lỗi... Chưa gì mày đã bênh rồi, tao chỉ quen miệng thôi chứ không có láo với ông ý đâu."

"Không phải bênh. Nếu mày láo thì Mark sẽ đấm mày, tao rất vui lòng nhìn thấy cảnh đó. Chỉ là như vậy nghe thân thiết quá..."

"Ừ tao thân với Mark mà."

"Im giùm đi."

"Vậy thì," RenJun đưa tay che ánh mắt đáng sợ của HaeChan, cười cầu hòa nói, "chuyện gì vừa xảy ra, mày dám đi nói chuyện với Mark rồi à?"

"À, tao..."

Nhớ tại tình cảnh hồi nãy, HaeChan chỉ biết đưa tay đỡ trán. Và cậu nhận ra mình vẫn cầm dây tai nghe của Mark. Mặt HaeChan thoáng chốc trắng toát, bàn học đáng thương bị đập cái rầm.

"Chết tao rồi!"

[MarkChan] Chậm đã, chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ