5, Thích anh.

1.6K 232 25
                                    

Trong một giây, HaeChan tưởng như mình ngưng thở.

Mark đứng dưới nắng, mái tóc vàng lấp lánh, và bỗng dưng ánh mắt sáng rực của anh chăm chú chiếu thẳng vào cậu. Sau vài giây, anh vui vẻ quay sang đập vào tay JeNo và liến thoắng nói gì đó, rồi ánh mắt đầy sức sát thương ấy lại hướng về HaeChan.

Thần linh ơi, anh ấy đang cười với mình...

HaeChan xây xẩm mặt mày...

Anh ấy đang bước đến gần mình...

HaeChan tiếp tục ngẩn ngơ...

Khoan.

Cái gì?!

HaeChan bóp mạnh túi đồ cậu đang ôm trong lòng, rít lên, "JaeMin, RenJun! Mark đang tới!"

Đội tùy tùng lập tức ngẩng đầu, "Cái gì?! Ủa tao vừa bỏ lỡ chuyện gì?! Không phải đợi trận đấu xong mới triển hả?! Giờ sao?! Kêu JeNo giữ ông ấy lại đi!"

"Làm sao kêu được, gào lên là ông ấy nghe thấy mất!"

HaeChan lập tức nhỏm dậy, "Tao chóng mặt. Tao đi đâ-"

Chưa gì đã trốn. JaeMin liền giữ tay phải, RenJun giữ tay trái, hai đứa ép HaeChan dính chặt vào chỗ ngồi, "Ở yên. Ông ấy tới cũng được, mày đỡ mất một rổ giá đi bắt chuyện trước. Cứ bình thường, đừng hoảng."

"Cười lên đi, cười, cười!"

HaeChan cười không nổi, cũng không bình tĩnh được. Mark vẫn đi những bước nhanh nhẹn đầy vững vàng về phía khán đài. Nhịp tim HaeChan nhảy theo từng bước chân của anh.

"Tuýtttttttttt".

Cả sân vận động giật mình. JeNo vừa thổi còi hiệu mượn của DoYoung, nhảy tưng tưng và vẫy tay kịch liệt gọi Mark, "Quay về đây mau, sắp bắt đầu đấu, liền bây giờ nè!"

Mark đứng lại nhìn JeNo múa may loạn xạ, anh có vẻ phân vân. Tim HaeChan treo lơ lửng. Cuối cùng Mark ngẩng đầu cười với cậu một cái rồi quay người chạy về vị trí tập hợp.

HaeChan dựa ra lưng ghế, toát hết mồ hôi. Tim cậu đập quá nhanh và đầu óc đóng băng triệt để, cứ như hồn lìa khỏi xác. JaeMin lấy tay huých cậu, "Ê, này, HaeChan. Còn sống không?"

RenJun lắc vai HaeChan, "Ê, trả lời đi, đừng làm tao sợ."

HaeChan lẩm bẩm, "Ảnh... ảnh..."

"Mark làm sao? Ông ấy đi rồi, bình tĩnh."

"Ảnh... ảnh..."

"Nói."

"Mark... Anh ấy... vừa rồi... đẹp trai quá."

JaeMin và RenJun nín lặng. HaeChan ôm mặt gục xuống, "Tao đang méo ổn đâu, đừng có chọc tao, huhuhu..."

---

Trận đấu bắt đầu.

HaeChan không rõ về luật bóng rổ, cậu chỉ đơn giản ngồi nhìn Mark.

Anh chạy tập trung ở khoảng giữa, chủ yếu tranh bóng và dẫn bóng, di chuyển thoắt bên này thoắt bên kia. Đứng trên sân, Mark tập trung vô cùng. Ánh mắt ôn hòa của anh trở nên sắc bén, mồ hôi thấm ướt lưng áo và headband.

Mặt HaeChan nóng ran nhưng tim cậu không còn đập mạnh như muốn văng ra nữa. Từng đợt xúc động trong cậu nhẹ nhàng tan chảy, từ từ tràn đầy trong lồng ngực.

Trận đấu có vẻ khá căng nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Mỗi lần Mark chuyền một đường dài đẹp mắt, mỗi lần anh khéo léo lách người qua mấy tiền bối đang cản chắn, HaeChan lại nghe không ít tiếng huýt sáo và vỗ tay khen ngợi từ khắp xung quanh.

Gần cuối hiệp hai, Mark đứng cách bảng rổ thật xa, ném trái bóng theo một đường cong tuyệt đẹp và ghi điểm. Khán đài trở nên ồn ào và rộn ràng vô cùng.

JaeMin cảm thán, "Ba điểm đẹp ghê."

RenJun mở to mắt, "Ông Mark siêu ngầu."

Hai đứa liền quay sang HaeChan, nhìn thấy thằng bạn mặt đỏ tưng bừng, mắt long lanh như sắp khóc và lông mày thì nhăn tít.

Những tiếng ồn ào vẫn chưa dứt. Hiệp hai vừa lúc kết thúc, đồng đội chạy đến bao quanh Mark. Anh cười thật tươi, híp hết cả mắt, rực rỡ như mặt trời.

HaeChan ôm tim mếu máo. Không công bằng gì cả. Anh tuyệt vời như thế thì em biết làm sao?

Ở bên kia sân, JeNo bỗng nhiên vỗ vai Mark, thì thầm vào tai anh. Thế là Mark lại ngước mắt lên khán đài và nhìn HaeChan cười, cả gương mặt anh sáng bừng lên. HaeChan đứng hình lần nữa.

Thích một người là như thế nào, HaeChan từng nghe bạn bè bàn luận nhiều lần nhưng cậu không nghĩ đến. Ngay khoảnh khắc này, đối diện với Mark khiến HaeChan nhận ra, thích một người là khi chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ lấp đầy cả thế giới của em.

Mặc kệ cơ mặt đang run rẩy, HaeChan cũng mỉm cười đáp lại. Cậu biết Mark đã nhìn thấy, rồi anh cùng với mọi người tản vào rìa sân để nghỉ giữa trận. JeNo đi bên cạnh Mark, không quên lén lút giơ ngón tay cái với HaeChan.

[MarkChan] Chậm đã, chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ