6, Hạ quyết tâm.

1.6K 236 8
                                    

HaeChan đứng bật dậy, hai đứa bên cạnh giật mình, JeNo cũng giật mình. Chuyện gì? Đang yên đang lành đừng nói nó bỏ đi nha, công sức cả buổi trời của JeNo sẽ đổ sông đổ biển mất.

HaeChan nói mấy câu với JaeMin và RenJun rồi chạy khỏi khán đài. JeNo vội cầm điện thoại gọi cho RenJun, "Ê, HaeChan làm sao thế?"

"JeNo, ông bĩnh tĩnh nghe tui nói."

"Nói nhanh nhanh!"

"Ông dụ Mark nghỉ hiệp ba, bốn được không? Bây giờ HaeChan đang chạy qua đó..."

"Hả?!" JeNo hét lên khiến bạn nhỏ tóc cam đáng thương phải giơ điện thoại ra xa.

"Huhu tui không biết nữa, tự dưng HaeChan nó lên cơn gì đấy..."

"Sao vậy JeNo?" Tiếng hét vừa rồi của JeNo làm Mark chú ý. Anh vừa tu chai nước vừa bước về phía cậu, JeNo đành tắt luôn điện thoại.

"Makeuriii..."

"Làm sao? Mệt à, hay bị thương?"

JeNo nuốt nước mắt, tạm gác sự khổ não đi. Bạn bè như thể chân tay, lúc nó dở hơi không được chấp nhặt, phải biết giúp đỡ nhau cưa cẩm crush.

"Em thì không sao. Nhưng hiệp vừa rồi máu lửa như vậy, chắc anh mệt lắm nhỉ? Có cần thay người không?"

"Anh ổn."

"Mark~ Hồi nãy em thấy anh đứng thở hồng hộc ngoài sân, mặt mũi người ngợm đầy mồ hôi kìa~"

"JeNo, thấy ghê quá."

"Okay biết rồi," JeNo thu lại điệu bộ nhão nhẹt của mình, hơi sai. Cậu ngẩng lên nhìn Mark, liền thấy bóng dáng HaeChan đã đến rất gần. Tim JeNo muốn vọt ra ngoài. Tới lẹ vậy, nó bay hả trời?!

JeNo hết cách, đành giữ lấy vai Mark đẩy thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nài nỉ, "Nói chung là, vì tình anh em của chúng mình, anh nghỉ hiệp ba, bốn nhé! Em sẽ giải thích với anh sau! ChenLe dạo này chơi tốt hơn rồi, em với nó sẽ sống chết giành chiến thắng, anh đừng lo! "

JeNo đẩy Mark ra ngoài sân vận động, liền thấy HaeChan đang hừng hực khí thế đứng chờ.

Cái thằng này bị quái gì thế không biết... JeNo nuốt nước bọt, xong nhiệm vụ liền quay lại vào trong.

---

Gió thổi lá bay qua.

Mark chưa hoàn hồn, tay vẫn cầm chai nước không kịp đóng nắp, nhìn lên trước mặt đã lại thấy em. Ồ, là cậu nhóc đó, da ngăm, tóc nâu, giọng ngọt ngào, nhanh nhảu cầm nhầm tai nghe - là bạn của JeNo và hâm mộ mình sao?

Mark cười toe, giơ tay vẫy vẫy, "Chào em, anh mới thấy em ngồi bên kia. Em có biết JeNo bị gì không, cả ngày hôm nay nó kì lạ thế nào ấy, chẳng hiểu sao tự dưng đẩy anh ra đây. Bình thường nó đâu có như thế?"

Mark không nhận ra mình đang trò chuyện rất thoải mái, cứ như đã quen thuộc từ lâu. Tuy vậy, đứa nhỏ trước mặt không trả lời câu hỏi của Mark, em chỉ ửng hồng khuôn mặt, nhìn cậu chằm chằm. Mark bỏ chai nước xuống đất, bước lại phía HaeChan, liền thấy em giơ tay ra, "Em... Tiền bối, chào anh!"

Mark thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. Sao em ấy trông căng thẳng thế nhỉ? Mark đưa tay ra nắm lấy bàn tay em, lắc lắc, "Ừ chào em. Đừng gọi tiền bối nữa, cứ gọi hyung là được."

Cậu nhóc có vẻ ngượng ngùng, bàn tay nằm gọn trong tay Mark thì run run. Mark đã nhìn thấy bảng tên của cậu nhóc, em tên là HaeChan.

Bình ổn một chút, HaeChan ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Mark và cất giọng ngọt ngào.

"Em tên là HaeChan, nghĩa là ánh sáng ngập tràn. Em học chung lớp với JeNo, chuyên ngành âm nhạc ứng dụng. Em thích môn Nhạc và cũng ghét môn Khoa học giống anh, JeNo nói em biết. Em sinh ngày sáu tháng Sáu ở Seoul, cung Song Tử, cao 171 cm, biết chơi piano và bóng đá. Bóng rổ em không biết nhưng em có thể thử. Vào ngày khai giảng, em đã rất chăm chú lắng nghe lúc anh chơi guitar và rap. Thú thực đó là một tổ hợp hơi kì lạ, nhưng rất hay. Và ban nãy lúc anh chơi bóng rổ cũng rất ngầu. Em cũng thích nhạc của SHINee, TVXQ, EXO giống anh nữa, lúc sáng em vô tình thấy list nhạc của anh. Ờm... em muốn làm bạn với anh!"

Hết một hơi dài, HaeChan ngưng lại. Em khẽ cúi đầu, nhỏ giọng rụt rè, "Có được không ạ?"

Mark vẫn nở nụ cười nhưng hơi bần thần. Lần thứ hai trong ngày cậu bị choáng vì quá nhiều thông tin ập đến, "Em... chờ anh một chút nha..."

HaeChan nhìn Mark trân trối. Một lúc sau, em lẩm bẩm, "Em xin phép," rồi quay người bỏ đi.

Mark giật mình, vội chộp lấy cổ tay HaeChan níu lại, "Ơ, sao em lại đi?"

HaeChan liếc nhanh xuống cổ tay, mím môi nói, "Mấy lời lúc nãy em nói nghe ngốc muốn chết, mà sao anh cứ im lặng như thế, em không muốn trở thành người đầu tiên trên thế giới chết vì ngại đâu..."

Nhưng Mark vẫn không buông HaeChan ra. Cứ đứng mãi, cảm giác như mồ hôi trên người cả hai đều đã bị gió hong khô cả rồi. Thấy HaeChan đã bớt căng thẳng, Mark nhe răng cười, "Đang nạp thông tin, em chậm đã, chờ anh một chút thôi."

Sau khi suy nghĩ xong, Mark kéo cổ tay HaeChan.

"Okay. Anh tên là Mark Lee, học trên em một lớp, chuyên ngành nhảy ứng dụng. Anh thích môn tiếng Anh, môn thể dục và ghét môn Khoa học, cái này em biết rồi. Anh sinh ngày hai tháng Tám ở Toronto, Canada, cung Sư Tử, cao 174 cm, biết chơi guitar và bóng rổ. Cảm ơn em đã thích phần trình diễn hồi đầu năm của anh, và thật tuyệt khi biết rằng anh trông ngầu lúc chơi bóng rổ. Chuyện lúc sáng, JeNo bảo em đã bứt rứt lắm, nhưng thật ra anh chẳng khó chịu gì đâu, em đừng bận tâm."

Mark dừng lại quan sát HaeChan. Cậu nhóc chẳng biểu hiện gì đặc sắc, chỉ mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Mark. Ầy, đáng yêu quá nè.

"Nói chung là, rất vui được làm quen với em!"

[MarkChan] Chậm đã, chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ