Chương 2

6.4K 256 1
                                    

Giọng nói ấy nhẹ nhàng trong trẻo, vừa bất cần vừa ngang bướng, Hà Lệ Chân nghe thấy thì càng cúi đầu thấp hơn.

Cậu ta đứng ở cuối hàng, bị cửa che nên nhìn không rõ lắm, bây giờ bước ra, Thương Khiết vừa thấy thì lập tức sáng bừng hai mắt.

"Tới đây, cậu lại gần đây hơn xí nào". Nghe Thương Khiết gọi, người đó bèn bước ra giữa đứng.

Tuổi của cậu ta không lớn, tóc đen như mực, không nhuộm bất cứ màu sắc nào, nhìn qua còn có vẻ hơi dài, che cả lông mi, đuôi tóc mai cũng khá lộn xộn. Có thể là ngày đầu tiên đi làm chưa được nhận đồng phục, cho nên cậu ta chỉ mặc một chiếc quần đen dài đơn giản, phía trên là áo sơ mi trắng xám ngắn tay.

Bộ áo quần này thuộc dạng rẻ tiền, tuy nhiên nếu được một người đàn ông có dáng dấp đẹp mặc vào thì cũng có một loại phong cách khác.

Thương Khiết đánh giá cậu ta, cậu ta cũng không nói gì, thoải mái để cho cô ngắm.

Thương Khiết cười, nói: "Cậu ở lại!". Cô lại chuyển tầm mắt sang người vừa đề cử cậu nói: "Anh cũng ở lại luôn".

Những người được chọn đứng im, còn những người khác nghiêm túc cúi người chào: "Chúc quý khách vui vẻ". Sau đó đi thẳng ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng chặt, người đàn ông vừa được chọn liền mở máy karaoke, chọn mấy bài vui vẻ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ thùng loa, sau đó tiết tấu nhanh dần, rồi bùng nổ, anh ta cười cười đứng ra phía trước, cầm mic bắt đầu hát.

Là một ca khúc cũ của Trương Học Hữu: Fatal Fury.

Bài hát này đã lỗi thời, là những bản nhạc của những năm trước thập niên 90, có điều anh ta hát khá tốt, giọng ca khàn khàn tình cảm, Thương Khiết hát theo vài câu rồi không kìm được vất hết mọi thứ sang một bên, cầm mic song ca cùng anh ta.

Khi hai người này đang gào thét điên cuồng thì sô pha bên cạnh Hà Lệ Chân bỗng lún xuống, có người ngồi xuống bên cạnh cô.

Phản ứng đầu tiên của Hà Lệ Chân là xích người qua bên cạnh, người nọ cũng cảm giác được hành động này của cô nên không nhích tới gần nữa, cậu ta cúi đầu hỏi: "Cô muốn hát không?"

Hà Lệ Chân vội lắc đầu, người kia nói tiếp: "Vậy cô muốn nghe bài gì?" Cậu nói xong, đưa mắt nhìn hai người phía trước, cười nói thêm: "Tôi hát hay hơn anh ta nhiều".

Hà Lệ Chân không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu, rốt cuộc đến lúc này cô mới hiểu "tìm chuyện vui" và "giải sầu" mà Thương Khiết nói có là nghĩa gì, cô vốn bảo thủ, đừng nói đàn ông mời rượu mình, ngay cả quán bar cô cũng chưa từng đi, bây giờ ngồi ở đây chỉ biết lo lắng và lo lắng.

Thương Khiết hát một bài xong trở lại chỗ ngồi, bởi vì hát quá phấn kích nên trên trán cô ấy có phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cô ấy xé một bì khăn giấy, lau lau, sau đó nói với Hà Lệ Chân: "Cậu đói không, gọi đồ ăn trước nhé?"

Căn phòng bí hơi người khiến Hà Lệ Chân càng khó chịu hơn, cô lắc đầu, vội nói: "Mình đi trước đây". Cứ thế cúi đầu đi ra ngoài.

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ