Chương 28

2.6K 55 1
                                    

Chương 28

Hà Lệ Chân nhìn đăm đăm vào quyển giáo án trên tay, ngẩn người nửa ngày nhưng một chữ cũng chẳng đọc được. Những dòng chữ trước mắt đều hóa thành mây bay, cuốn đi hết thảy. Toàn bộ tâm trí cô đều tập trung vào cuộc nói chuyện của Hồ Phi và Lưu Dĩnh phía sau.

Hai người nói cả nửa tiếng đồng hồ rồi, Hồ Phi vẫn bình thường, nhưng với người ít nói như Lưu Dĩnh thì đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

“Đến giờ vẫn chưa liên lạc được à?” Lưu Dĩnh hỏi.

“Ừ.” Hồ Phi nghiêm mặt, đặt mạnh chén trà xuống bàn: “Trước đây cậu ta còn nghe điện thoại, mà giờ chẳng thèm nghe nữa.”

Lưu Dĩnh khó hiểu: “Anh chủ nhiệm thằng nhóc đó mấy năm rồi mà chưa bao giờ thấy người nhà nó hả?”

“Có một lần, khoảng hai năm trước, ba cậu ta có tới đây.” Hồ Phi nói: “Hồi đó cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ nói tình hình học tập, xong đến giờ ông ta không tới nữa.”

Lưu Dĩnh hỏi: “Vậy bên hiệu trưởng Tưởng tính sao đây?”

Hồ Phi im lặng một lát, đáp: “Chắc lần này phải đuổi học thật rồi.”

Hà Lệ Chân vô thức nắm chặt cây bút.

“Không thể làm công tác tư tưởng à?” Lưu Dĩnh nói: “Dù sao cũng là học sinh, thằng nhóc đó như vậy, giờ nhà trường đuổi học thì cậu ta ra đời biết làm gì được?”

Ngón tay Hồ Phi nắm chặt mép bàn: “Có phải tôi không khuyên can đâu, cô xem thái độ của cậu ta đi, ai khuyên nổi chứ? Hồi trước cậu ta không coi ai ra gì nhưng đôi lúc vẫn nghe lời giáo viên, giờ thì hay rồi. Cô Lưu, cô không biết hôm đó tôi thấy cậu ta như thế nào đâu, tên nhóc đó, tôi không dám nhận nó là học sinh của mình nữa, thật không biết giấu mặt vào đâu.”

Bành Thiến đang lướt web, nghe thế bèn quay lại nói với Hồ Phi: “Thầy Hồ, muốn đuổi học cậu ta ít nhất cũng phải báo cho gia đình chứ.”

Hồ Phi nhíu chặt mày, giống như đang suy nghĩ.

Hà Lệ Chân không biết lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

“Tìm trong hồ sơ coi.” Bành Thiến bỗng nói: “Phải có cách gì liên lạc chứ, hơn nữa cậu ta đã hai mươi tuổi rồi, cái kiểu lang thang bên ngoài như cậu ta chắc phải làm chứng minh thư lâu rồi mới phải, lên mạng tra một chút là ra thôi mà.”

“Được!” Hồ Phi nói: “Cứ vậy đi, tôi cho cậu ta một cơ hội cuối cùng, nếu cậu ta không biết nắm lấy, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.”

Hồ Phi nói xong định đi ra ngoài, Hà Lệ Chân vội đứng dậy đuổi theo.

“Thầy Hồ!”

Hà Lệ Chân chặn Hồ Phi ngoài hành lang, Hồ Phi hỏi: “Sao vậy?”

“Chuyện là…” Hà Lệ Chân do dự nói: “Vạn Côn, có phải Vạn Côn chắc chắn sẽ bị đuổi học không?”

Hồ Phi nhìn Hà Lệ Chân, thở dài: “Có đuổi học hay không không phải do chúng ta quyết định, trường học đã tha lỗi cho hai đứa nó bao lần, cũng cho cơ hội rất nhiều, kết quả thì sao? Cô xem cậu ta bây giờ đi, một chút hối cải cũng không có, tôi thấy phụ huynh cậu ta cũng không thèm quan tâm nữa rồi, loại học sinh này sớm muộn gì cũng phải đuổi học thôi, ở trường chỉ tổ là con sâu làm rầu nồi canh.”

Năm Tháng Bên Nhau - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ