Yết thực ra có 1 người anh trai tên Thiên hạt. Ba anh là người đứng đầu trong thế giới đêm. Mẹ anh là chủ tịch của nhưng công ti lớn. Từ nhỏ anh đã không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác , anh bị giam trong ngục tối dưới tầm mật của mẹ. Anh của yết nhận được tất cả tình yêu thương từ ba mẹ, được yêu thương , đùm bọc, bảo vệ , sống 1 cuộc sống xa hoa còn yết… cậu bị giam dưới hầm tối ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị giam nơi ngục tối lạnh lẽo âm u, nơi cậu được gặp mẹ nhưng là khuôn mặt thứ 2 của bà là thứ bà dùng để trút những cơn giận khi chồng bà mắng bà , đánh bà , …… yết không oán hận mà lại cảm thấy đó là lúc anh được chạm vào bà , được nhìn thấy bà, không quan tâm bà đánh đập ra sao , nhiều lần anh bị đánh đến thân tàn ma dại nhưng mẹ anh lại không cho bất kì ai chữa vết thương cho anh, nhiều lần mấy người hầu thấy thương nên lén lấy vài thứ băng bó vết thương lại cho yết, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Thiên hạt thương yết nên nhiều lần cãi mẹ lén xuống thăm yết mang những đồ ngon và quần áo cho anh, Hạt nhiều lần lập kế hoạch để cứu em nhưng đều không thành công.
Thời gian trôi qua mau chóng bây giờ yết đã 8 tuổi, ngày Hạt lập được kế hoạch cứu được yết ngoài , tỉ lệ thành công là 50% nên anh và yết đã đặt cược tính mạng của mình vào, và trò chơi chỉ có 2 lựa chọn:
1 là thành công và cứu được yết rồi sống vui vẻ
2 là … chết
Tối hôm trước
"Mẹ ơi tối nay con ngủ với mẹ nha"-hạt
"Được rồi"-bà
Tối hôm đó khi anh đã xác định bà đã ngủ say anh nhón chân nhẹ nhàng bước đến cạnh chiếc tủ rồi lục tung hết lên tìm chìa khóa và ông trời không phụ lòng anh khi anh tìm thấy chìa khóa và đổi 1 chìa khóa khác vào tủ thì giọng mẹ anh vang lên
"Con làm gì vậy bây giờ là mấy giờ rồi"-bà lạnh giọng
"Con muốn đi tắm qua vì nóng quá con toát hết mồ hôi lưng rồi nên con định lục tủ để lấy quần áo như mọi khi nhưng con quên tối hôm nay con ngủ ở phòng mẹ"-hạt
"Sao con không bật điện lên"-bà nghi ngờ
"Tại con thấy mẹ đang ngủ ngon con lại không muốn làm mẹ thức giấc"-anh nói mà không 1 chỗ vấp như đã chuẩn bị trước làm bà không chút nghi ngờ mà hạ giọng
"Uh con đi tắm nhanh lên còn đi ngủ nữa"-bà
"Dạ"-hạt
Sáng hôm sau
"Thiên hạt hôm nay mẹ làm phải đến tối mẹ mới về con ở nhà ngoan nhé"-bà
"Vâng"-hạt
Khi bà đã đi xa, hạt lẻn xuống tầng dùng khóa mở cửa sắt rồi chạy vào đỡ yết
"Chúng ta đi thôi nếu không sẽ không kịp mất"-hạt
"Mẹ đi rồi sao!?"-yết
"Phải nhưng ba sắp về rồi"-hạt
"Ba mẹ, con xin lỗi"-yết
"Em còn gọi họ là ba mẹ sao !? Người em gọi là ba thì không quan tâm đến em xem em như chưa từng tồn tại, còn người em gọi là mẹ thì luôn hành hạ em nhiều lần làm em thập tử nhất sinh mà em còn nói xin lỗi hả!?"-hạt như hét vào mặt yết
"Vậy anh có biết em xin lỗi cái gì không!?"-yết nhếch mép cười ác độc, người bắn sát khí
Đến đây hạt như hiểu ra câu nói của yết mà nhếch mép cười lạnh ném chiếc túi anh xách nãy giờ xuống đất,trong đó là: súng lục, dao, kiếm nhật, súng aka, roi da, dược, ……
2 người nhìn túi và bắt đầu chọn vũ khí. Hạt và yết vừa bước đến cửa đã nhìn thấy mẹ họ đang ôm 1 người trung niên
"Em yêu em đã hứa là sẽ bỏ ông chồng của em và về làm phu nhân của anh sao"-người lạ
"Anh này không phải em đã gọi cho hắn bắt về kí giấy li hôn rồi sao "-bà
Yết và hạt ở ngoài tay nắm chặt vũ khí, lòng mắt có mấy đường gân đỏ nổi lên trông rất đáng sợ. Đúng lúc ba anh về ,hạt và yết liền phi thân bay lên góc tường bám vào mấy thanh gỗ ở đó để xem tình hình. Và như các anh mong đợi
"Anh mau kí"-bà
"Tại vì hắn"-ông
"Tôi yêu cô ấy và cô ấy yêu tôi"-người đàn ông lạ
Ông im lặng mỉm cười chua chát dơ khẩu súng lên chĩa về phía người đàn ông và *đoàng* tiếng súng vang lên 1 thân xác ngã xuống nền đất lạnh , máu lênh láng
"Khônggggg"-ông hét lên chạy đến ôm lấy bà
"Tại sao em lại ngốc như vậy tại sao em lại đỡ cho hắn "- từng giọt nước mắt mặn chát thi nhau lăn trên khuôn mặt ông
"em…xin… lỗi…"-bà nói chưa hết thì hơi thở đã tắt
Ông đứng lên quay lại phía người đàn ông lạ
"Mày yêu tài sản của cô ấy"-ông
"Thì sao chứ đằng nào ả cũng chết rồi chẳng còn giá trị mà lợi dụng"-khinh bỉ
"Cô ấy yêu mày nên …"-ông
*đoàng*
"Xuống đấy cùng cô ấy đi"-ông
Ngôi nhà trang nghiêm đó bây giờ nồng nặc mùi máu tươi.
"2 con có thể xuống rồi đấy"-ông
Hạt và yết không có gì bất ngờ lắm vì sát thủ thường có cảm giác rất nhạy nên cũng phi thân xuống
"Tự làm hay nhờ giúp"-yết lạnh lùng
"Ta xin lỗi con là ta sai"-ông
"Ừ sai, vậy ông xin lỗi bây giờ có giúp nó được cái gì không!? "-hạt
"2 con hợp sức chưa chắc đã sống sót nổi nên bây giờ ta cho phép 1 người sống người còn lại phải … chết"-ông cười lạnh rồi hướng họng súng ra chỗ yết *đoàng*yết nhắm chặt mắt lại đón nhận cái chết nhưng sao anh lại không cảm thấy gì vậy, anh từ từ mở đôi mắt khói của mình và thấy bóng lưng của hạt đang đỡ đạn cho mình ,anh hét lên
"THIÊN HẠTTTTT"-yết
*bịch*hạt ngã xuống đất
Yết rút kiếm lao đến đâm vào bụng của ông , ông rút súng bắn vào mặt yết nhưng anh né được nhưng vẫn chảy một vệt máu , anh như con thú hoang khát máu rút súng bắn vào đầu và bụng ông nhưng lạ thay sao ông không tránh và viên đạn xuyên qua đầu ông , hai mắt mở to , miệng sủi bọt , … anh chạy lại phía người anh trai
"Hạt , anh không sao chứ!?"-yết hốt hoảng
"Em …phải …sống …thật …tốt …"-giọng nói của hạt yếu ớt
"Anh nói nhảm gì vậy !! Anh sẽ sống mà"-tí tách tí tách những giọng nước mắt của anh không tự chủ mà rơi xuống
"Đừng…khóc…nữa…"-Hạt
"Anh đừng nói nữa "-yết
"Anh ……"-giọng nói đứt giữa chừng bây giờ căn phòng chỉ có tiếng nấc của yết
"Khôngggg anh mở mắt ra nhìn em đi mà, tại sao anh lại đỡ cho em chứ !?"-yết hét lên
"Yết, Thiên Yết"-giọng 1 người đàn ông lạ
"Ai!?"-yết lạnh giọng
"Ta là ai không quan trọng nhưng ta muốn thu nhận con và giúp con trả thù cả gia tộc hắn"-người lạ
"Được"-yết thất thần nhìn xác người anh trai của anh, giọng nói lạnh đến thấu xương
____________________________________
Ôi chắc yuu chớt chap sau quay lại chap như thường nhé!!!! Sẽ tiếp tục tặng như thường ok
Cái ảnh hông liên quan chỉ mang tính chất khoe thui😂😂 ggem tea ngon v~~~😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tui thích cậu mất rồi!!
UmorismoCác bạn đọc truyện vụ vẻ ạ ^^ truyện đầu tay mọi người nhẹ tay ạ, có gì không hài lòng hay comment ạ, em sẽ rú kinh nghiệm và sửa đổi~~