Chap 4 - Ngày cưới

589 73 2
                                    

Ngày này đến thật nhanh. Hôm nay chính là ngày Taehyung bị gả đi. Cậu đã từng mơ ước đến một lễ cưới lung linh, long lanh, thơ mộng. Lễ cưới này đúng là đủ tiêu chuẩn. Chỉ thiếu một cái là người mình cưới không hề có tình cảm gì với mình. Ngày hôm đó chỉ như là làm cho qua loa. Cậu không ngờ nó nhanh như vậy. Chẳng mấy chốc đã đến lúc động phòng. Đây là một đêm linh thiêng nhất trong cuộc đời mỗi người nhưng cậu và anh thì không. Cả đêm đó hai người bàn bạc về hợp đồng.

- Điều kiện của tôi là không xâm hại về mọi mặt, không can thiệp vào chuyện riêng của tôi, không lạm dụng quyền làm chồng,...

- Của tôi thì đơn giản thôi. Như tôi đã nói, cậu phải coi tôi như người dưng. Không đc can thiệp đời tư của tôi.

- Ok! Coi như bàn bạc xong. Tôi đi ngủ đây.

- Khoan đã! Ta ngủ cùng giường sao?

- Thế cậu nghĩ gì?

- Thì..thì anh nằm dưới đất

- Thiếu gia đây chưa bao giờ phải nằm xuống đất cả.

Nói xong anh nằm lên giường quay lung về phía cậu. Cậu chắn thêm một cái gối ở giữa.

Đêm ngủ, cậu giãy giụa tứ phía, đạp loạn hết cả lên. Anh vì bị dính một "chưởng" của cậu mà ngã uỵch xuống đất.

- Haizz! Mơ gì mà khiếp thế! Hay là muốn trả thù.

Anh chồm lên giường, nằm mãi không ngủ lại đc. Anh nhổm người lên, ngắm nghía cậu lúc ngủ. Nhìn lúc ngủ cũng thật đẹp tựa như thiên thần đang say giấc. Anh mải ngắm mà bất giác vẽ lên môi mình một nụ cười hình bán nguyệt thật nhẹ nhưng ẩn chứa niềm vui mãnh liệt khó tả. Nhịp tim chợt tăng mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

- *bốp* - Cậu vì mơ ngủ mà đánh anh

- Cút đi đồ xấu xa! Đồ vô lương tâm, vô đạo đức,... - Cậu vô thức chửi linh tinh

- Em là đang nói tôi sao? Tôi sẽ cho em biết thế nào là "xấu xa". - Anh vừa nói vừa nở ra nụ cười nham hiểm

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, thấy có gì đang bó sát vào mình. Quay ra thì thấy khuôn mặt phóng to của anh. Quả thật, khó có thể dìm hàng anh khi nhìn ở góc độ nào cũng đẹp như vậy.

- Ôi ngại quá! - Cậu lấy tay che mặt

Những hành động đáng yêu này đã kịp lọt vào mắt cái người ôm cậu. Anh đã thức lâu rồi nhưng cố gắng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này một chút và cũng muốn xem biểu hiện của cậu thế nào.

- Che mặt đủ chưa? Dậy rồi thì đi ra đi, mỏi tay quá!

- Ai..ai bắt anh ôm tôi. Xí!

Anh bật cười vì tính trẻ con của cậu nhưng con người kia đâu hề hay biết. Vẫn cứ hậm hực chạy vào nhà vệ sinh. Chạy vào rồi mặt cậu đỏ phừng phừng. Một phần vì tức và một phần vì ngượng. "A nói đến mới nhớ" cậu nở nụ cười gian mãnh chạy một mạch ra ngoài

[Longfic][MinV]Vợ hờ _JjangssiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ