chap 4

13 1 0
                                    


    Tiếng chuông vang lên báo rằng một giờ ra chơi đã hết.
- Uả sao nhanh quá zậy ? Tớ mới nói được có mấy câu mà ! * Lưu Chí Hoành than thở *
     Thiên vừa nói vừa kéo tay Hoành về chỗ ;
- Cậu mà nói thì chắc đến mai cũng không xong đâu ! Về chỗ nhanh lên cô Văn đến rồi
      Cô giáo nhanh chóng bước vào lớp, cô nhìn khắp lớp và phát hiện có một người vẫn ngủ - không ai khác đó chình là Vương Tuấn Khải.
- Thôi các em lấy sách vở ra chúng ta học bài, cứ mặc kệ bạn ấy đi ! * Cô giáo lắc đầu ngán ngẩm *
    Vương Nguyên như không nghe thấy lời cô nói. Cậu len lén nhìn sang Vương Tuấn Khải. Đã 3 năm rồi cậu không được ngắm nhìn khuôn mặt này. Tuy chỉ hơi khác một chút bởi vì vẻ ngoài của Vương Tuấn Khải có vẻ lạnh lùng chứ không ấm áp như người cậu yêu, nhưng chỉ cần nhìn anh ta thôi cũng khiến lòng cậu ấm hơn phần nào.
   Vương Tuấn Khải vẫn luôn được công nhận là nam thần mặc dù anh ta rất quậy phá, anh đã làm biết bao trái tim tan vỡ. Thì cũng đúng thôi, đẹp nên có quyền mà. Anh ta sở hữu một mái tóc nâu ánh đỏ. Đôi mắt đen không chút cảm xúc càng làm anh trông có vẻ rất khó gần. Đôi môi mòng hình trái tim không bao giờ cười cả, cùng lắm chỉ là nhếch mép thôi. Cái khuyên tai bên trái cành làm anh ta thêm chút vẻ "bad boy".
   " Đúng là anh ta rất đẹp trai, nhưng chắc chắn không đẹp bằng Karry rồi ". Vương Nguyên cứ ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ như vậy...
- * Reng, Reng, Reng *
- YEAHHHHHH ! Hết giờ rồi !
   Ồn như vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn ngủ ngon lành.
- Vương Nguyên, về thôi ! * Lưu Chí Hoành đặt tay lên vai cậu *
- Cậu về trước đi, tớ sẽ về sau.
- Vậy cậu cẩn thận nhé ! * Thiên Tỉ nói *
- Ừ, cảm ơn 2 cậu.
- Không có gì ! * Thiên + Hoành đáp *
    Vương Nguyên chạy vội xuống căn-tin mua một cái bánh ngọt và một hộp sữa. Rồi cậu lại chạy thật nhanh như một tia chớp lên lớp.
- Nè, anh dậy đi ! Mọi người về hết rồi đó !
- Tôi biết rồi cậu cũng về luôn đi ! Ở đây làm gì ?
- Anh ăn đi !
   Vương Tuấn Khải ngước mặt lên thấy Vương Nguyên đang đưa đồ ăn cho mình.
- Cậu có bỏ độc không đó ?
- Anh nghĩ tôi ác zậy sao ?
- Sáng nay cậu còn cãi với tôi hay lắm mà, sao giờ tự nhiên trở mặt zậy ? Hay là...
- Anh mà nói là vì anh đẹp trai là coi chừng tôi đó !
- Nếu không phải vì tôi đẹp trai thi vì cái gì ?
- Vì... Mà thôi, anh biết làm gì ? Có đồ ăn dâng lên tận miệng thì ăn đi !
    Khải ngồi ăn ngon lành luôn...
- Sao cậu biết tôi đang đói ?
- Anh có thấy ai ngủ như heo mà lúc tỉnh dậy không cảm thấy đói chưa ?
- Ý cậu là gì đây ? Nói tôi ngủ như heo hả ?
- Cái đó là anh tự nói chứ tôi chưa có nối nha !
    Vương Tuấn Khải nhếch mép
- Cậu cũng giỏi trả treo thật đó ! Hay zầy đi, xíu nữa tôi đưa cậu về. Coi như cảm mơn !
- Cũng được đó.
    Sau khi ăn xong Vương Tuấn Khải dẫn cậu ra xe rồi đưa cậu về nhà.
- Cảm mơn anh nha !
- Không có gì ! Cậu cứ zô nhà đi !
                    ______________END______________
Ra chap 4 hơi trễ rồi, thật ngại quá !
Mấy bạn nhớ ủng hộ mình típ nha
Ai tag cmt
<3 <3 <3 THƯƠNG LẮM <3 <3 <3 THƯƠNG LẮM <3 <3 <3

(KaiYuan).Hoán ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ