Buổi tối hôm đó tại nhà Vương Nguyên, Nguyên đang học bài thì...
- Alo cho hỏi ai vậy ạ ?
- Là tôi đây
- " Cái giọng này quen quen " A ! Anh là Vương Tuấn Khải đúng không ?
- Đúng rồi, cậu cũng thông minh phết đấy !
- Sao anh có được sđt của tôi ?
- Tôi là Vương Tuấn Khải mà, muốn gì cũng được, huống gì sđt của cậu .
- Anh cũng thích khoe khoang quá ha !
- Không nói nhiều ! Xuống mở cửa cho tôi đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu nè !
- Tại sao tôi phải mở cửa cho anh ?
- Vậy thì tôi leo rào. Tôi mà vô được nhà cậu thì cậu coi chừng tui đó ! * Khải nói xong liền cúp máy *
- Nè nè cái anh này, tôi còn chưa nói xong mà. Có khi nào anh ta leo vô thiệt không ta ? * Vương Nguyên lẩm bẩm *
- * RẦM RẦM *
- Vương Nguyên ! Cậu có mở cửa cho tôi không thì bảo ?
- KHÔNG !
- Đêm nay trời lạnh lắm đó ! Tui mà chết trước cửa nhà cậu thì chắc sẽ vui dữ lắm đây. * Khải lớn tiếng doạ Nguyên *
Không còn cách nào khác Nguyên đành phải ra mở cửa cho Khải
- Anh hết chuyện làm rồi hay gì mà lại tới đây ám tôi ?
- Tôi có phải là ma đâu mà ám.
Khải tự cởi giày và bước vào nhà một cách tự nhiên.
- Cậu cứ tự nhiên như ở nhà đi ha !
- Rõ ràng đây là nhà của tôi mà !
- Ờ ha, tôi quên ! Nói cho cậu biết hôm nay tôi hạ cố đến đây là vì...
- Vì cái gì ?
- Muốn xin ngủ ké !
- WHAT ? Anh đang giỡn mặt với tôi đó hả ? Nhà anh rộng lắm mà, sao không ngủ ở đó đi ? Qua đây làm gì ?
- Quản gia nhà tôi xin về quê có việc, người giúp việc thì về hết rồi, ba mẹ tôi qua Mỹ giải quyết chuyện công ty. Ở một mình tôi sợ...
- Gì ? Cái mặt anh mà cũng biết sợ nữa hả ?
- Tất nhiên rồi, tôi sợ con...
- Con gì ?
- Tôi đâu có khùng đâu ! Nói ra rồi cậu lại hù tôi hả ?
- Bộ tôi ác vậy sao ? Mà thôi bỏ đi... Sao anh không qua nhà Thiên ngủ ?
- Nhà người ta nghiêm khắc lắm. Có thả lỏng giống như tôi đâu
- Oh~ Vậy sao anh không qua nhà bạn gái anh ngủ ?
- Bây giờ thì tôi biết được cậu bị khùng rồi !
- Tại sao ?
- Dù gì người ta cũng là con gái, cậu nghĩ sao mà kêu tôi qua đó ngủ vậy ?
- Ờ ha ! Vậy tại sao...
- Có muốn ăn đập không mà hỏi nhiều vậy ?
- Thái độ như vậy thì anh mướn khách sạn ngủ một đêm đi là vừa.
- Mệt cậu quá... nhà thì rộng thênh thang mà ngủ ké một đêm cũng không cho.
- Cũng hên là nhà tôi có hai phòng ngủ chứ không là anh nằm sofa rồi. Anh ngủ ở phòng kế bên phòng tôi đó !
- Biết rồi khổ lắm nói mãi...
______________End chap 6 _______________
Tuần sau đăng chap 7
Ủng hộ mk tiếp nha, mơn nhìu
chap này chủ yếu để m.n vui thôi nha
Hum nay cho ra 3 chap liền không biết có ai vui không nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan).Hoán Đổi
Romancemình không phải là tác giả của truyện này. truyện này của em gái kết nghĩa mình viết. fb :Hân Roy's truyện này các bạn hãy đọc và cho cảm nghĩ nha. truyện này sẽ không drop. hãy cmt và like nhé các bạn. thank you so much