Buổi tối hôm đó tại nhà Vương Tuấn Khải
- Quản gia à ! Sao không có đồ ăn vậy ?
- Xin lỗi cậu chủ ! Tại bà chủ dặn là cậu sẽ đi chơi về trễ nên không cần nấu cơm. Hay bây giờ tôi làm món gì cho cậu ăn nha !
- Vậy ông nấu lẹ đi !
- Vâng ạ !
Khải cầm điện thoại lên lướt weibo bỗng...
- Là Vương Nguyên sao ? Mình add friend với cậu ta hồi nào vậy ?
Anh ngạc nhiên hơn nữa khi thấy kế bên Vương Nguyên là một khuôn mặt giống hệt mình
- Anh ta là Karry Wang sao ? Sao lại giống mình đến vậy ? (Có trò vui rồi đây... )
Tại nhà Vương Nguyên, cậu đang ngồi bên bàn học thì có một chú chó đến quẩn chân cậu
- Đô Đô à, mày hư quá ! Có biết tao đang học bài không ?
Cậu vừa nói vừa ẵm con chó lên rồi ôm nó vào lòng
- Đô Đô à ! Mày có nhớ Karry ca ca không ?
Đô Đô chỉ rên ư ử. Rồi lại dựa vào lòng cậu chủ của nó.
- Mày không nhớ sao? Nhưng tao thì nhớ lắm đấy, nhớ phát điên lên rồi ! Phải chi anh ấy đừng bỏ tao với mày đi sớm như vậy...
Giọng Vương Nguyên dần nghẹn đi. Có lẽ vì những giọt nước mắt mà cậu không thể kiềm lại khi nhớ đến Karry - một người cậu yêu rất sâu nặng. Con chó khôn ngoan dường như hiểu được cậu chủ đang buồn, nó ngước mắt lên nhìn cậu rồi dụi đầu vào cậu như để an ủi. Cậu vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lắn dài trên má để rồi thay vào đó là một nụ cười gượng.
- Cũng may là tao còn có mày. Bây giờ mày là người thân duy nhất của tao ở Trùng Khánh đó ! Sao hả ? Có vui không ?
Đô Đô nhìn cậu rồi sủa lên vài tiếng. Cậu nói chuyện với nó cũng được an ủi phần nào.
Vào giờ ra chơi tại trường Nam Khai.
- Mày là Vương Tuấn Khải phải không ? * Một giọng nói vang lên từ một chàng trai cao to *
- Thì sao ?
Chàng trai đó nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải.
- Tại sao mày dám làm Nana khóc hả ?
Khải hất tay chàng trai đó ra.
- Mày là ai ?
- Tao là Ngô Lỗi, anh họ của Nana.
- Oh~ Vậy sao ? Vậy thì mày nên về dạy lại cô em họ yêu quí của mày đi. Biết tao có người yêu mới rồi còn cố bám lấy tao.
- Mày... * Ngô Lỗi giơ tay đấm Khải *
Khải nhanh tay hơn chụp được tay Ngô Lỗi trước khi cú đấm đó chạm được vào anh.
- Này giờ tao không muốn kiếm chuyện với mày. Giờ sao ? Muốn đánh lộn hả ?
- Mày dám đánh tao sao ?
- Mày nghĩ mày là ai mà tao phải sợ ? * Khải nói rồi đấm vào mặt Ngô Lỗi một cái *
Cả hai đều lao vào đánh nhau tới tấp, không ai nhịn ai. Thầy giám thị đứng từ xa thấy vậy liền chạy vội tới
- Hai em đang làm cái gì vậy ? Tại sao lại đánh nhau trong trường ?
- Vậy thì ra khỏi trường là có thể đánh nhau sao ?
- Em... * Thầy giáo cứng họng *
Ngô Lỗi nhân cơ hội liền nói :
- Thưa thầy, là bạn ấy kiếm chuyện với em trước.
- Mày nói lại coi ! Ai kiếm chuyện trước ?
- Không nói nhiều ! Vương Tuấn Khải, em lên phòng giám thị ngay cho tôi !
- Khoan đã ! * Một giọng nói khác vang lên * . Thưa thầy, theo em biết thì bạn Ngô Lỗi kiếm chuyện trước...
" Là Vương Nguyên sao ? Cậu đến giúp tôi đấy à ? " * Vương Tuấn Khãi thầm nghĩ rồi anh khẽ cười*
- Cậu... cậu thì biết gì mà nói chứ ? * Ngô Lỗi bắt đầu hoảng sợ *
- Cậu có cần coi lại camera an ninh của trường không ?
- Không cần đâu !
- Vương Tuấn Khải ! Anh bị điên rồi sao ? Tôi đã cố giúp anh đó !
- Tôi nói không cần là không cần ! Cậu cứ để tôi chịu phạt.
- Anh... Mà thôi, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Good luck ! * Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi *
" Con người cậu thú vị thật đó, Vương Nguyên ! Cậu nhất định phải là của tôi ! Vương Tuấn Khải này phải xem cậu còn thú vị đến mức nào nữa... "
_______________END Chap 5______________
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan).Hoán Đổi
Romansmình không phải là tác giả của truyện này. truyện này của em gái kết nghĩa mình viết. fb :Hân Roy's truyện này các bạn hãy đọc và cho cảm nghĩ nha. truyện này sẽ không drop. hãy cmt và like nhé các bạn. thank you so much