Chương 3

3.8K 107 3
                                    

~Truyện lấy trên mạng, không phải truyện của Mèo. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.~

- Á à, ra thế ...... 

- Ai đang cầm nó thì hết tiết ra sân sau gần căn tin. Tôi sẽ tới lấy lại. 

Ngắt cái cụp ... 

Trời đất, cái gì vậy nè. Thế giới này còn tồn tại loại người bất lịch sự như vậy à??? Tức chết đi được ! 

Toan cầm cái máy nện xuống sân, may mắn là tôi còn đủ bình tĩnh để ngăn lại cái hành động tội lỗi này. Chậc! Làm ơn thì làm ơn cho trót, cứ đem đi trả tiện thể coi cái mặt tên kia là như thế nào mà dám nói năng bất lịch sự đến thế ! 

Reng .... 

Hết tiết rồi à ? Phải đi trả điện thoại thôi! 

Tôi xuống sân, lò dò đi tìm căn tin . Mà đâu vậy nhỉ? Kiểu này đến khi nào mới tìm ra . 

Bộp! Ai đó vỗ vai tôi 

- Này you! Đi đâu đó? 

( Lại tên quái vật ) 

- Đi đâu kệ tôi, không cần hỏi. Mà khoan, căn tin nằm đâu vậy?

- Bạn hỏi người ta thế thì ai mà trả lời, phải nhẹ nhàng chứ? 

- Hả? nhẹ nhàng? 

(Thôi đành nhịn, mình nhờ người người ta, cố nhịn cố nhịn .) 

- Vậy bạn quái vật, à không, bạn Trần Thoại thân mến, cho mình hỏi căn tin nằm ở chỗ nào vậy? 

Kết quả......Hắn ta phá lên cười. 

- Có thế chứ!!! Thế này nhé! Di cứ đi thẳng rồi ré phải, cái nhà to to màu vàng có đề cái bảng “ nhà ăn” là căn tin đó. Mà nhìn you khi hiền lành trông dễ thương dễ sợ luôn. 

- Cám ơn! Nhưng bạn nên ý tứ một chút. Con trai vô duyên không ai thích đâu! 

- Thế à? vậy mà nhiều người thích mới lạ … 

Tôi quên là hắn ta có rất nhiều bom. 

- Thôi thôi, tôi đi đây 

Nói xong tôi chạy vù đi ngay , nói chuyện với gã này chỉ cần năm giây là có thể xảy ra chiến tranh vùng vịnh ngay lập tức . 

Tới nơi rồi, mà đông người thế này, làm sao tìm thấy hắn ta đây? 

Soledad ........ 

- Alo! 

- Sao trễ thế? 

- Xin lỗi, tôi tới rồi nhưng đông quá nên không thấy bạn, mà cũng không biết bạn là ai nữa .. 

- Cứ nhìn về phía có cái ghế đá gần căn tin, nhanh lên 

Đồ vô phép tắc! Để xem, ghế đá gần căn tin, à à , thấy rồi!!! 

Tôi nhanh chân chạy lại! Bốp.........Chậc! mình lại va vào người ta rồi . 

Tôi định bụng ngẩng lên xin lỗi nhưng chưa kịp mở miệng thì người ta đã bỏ đi, mà sao cái dáng đi đó trông quen vậy nhỉ???

Đến nơi rồi ! 

Một dáng người cao, tóc chởm, hai tay đút vào túi quần đang đứng đó, hình như đang nhìn về một phía nào đó vô định. 

Hầu Gái Của Đại Thiếu Gia [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ