Chương 21

1.4K 39 0
                                    

~Truyện lấy trên mạng, không phải là truyện của Mèo. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.~

Nó nhăn mặt. Giọng nói như thế thì rõ ràng là giám đốc đang tức giận. 

-Sếp gọi tôi có việc! 

-Cô lại đây cho tôi! 

Nó tiến lại. 

-Cô làm ăn cái kiểu gì thế hả??? Tôi tin tưởng mới giao dự án này cho cô thế mà cô lại làm cái trò gì thế này chứ? 

Khách hàng đang rất bực mình, họ muốn thưa kiện công ty ta đến nơi rồi cô biết không? 

-Thưa…thưa…tôi đã rất cố gắng….tôi không hiểu mình sai sót chỗ nào…. 

-Sai sót của cô chính là quá sơ sài, cô không tập trung một cách triệt để vào dự án này, cô muốn làm hay muốn nghỉ đây??? 

Nó im lặng không nói năng gì. Mấy chị đứng ngoài nhìn vào lo lắng. 

-Những người kia! Làm việc đi! Công ty trả luơng cho mấy người không phải để tò mò những việc không đâu! 

Tất cả xanh mặt trở về chỗ ngồi. 

-Thưa giám đốc! tôi sẽ chịu trách nhiệm! 

-Chịu trách nhiệm ư? Cô có khả năng lắm sao? Cùng lắm thì cô bị đuổi việc nhưng công ty thì sẽ phải bồi thường thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng, còn mất uy tín với thị trường. Cô nói nghe dễ dàng lắm nhỉ? 

-Sao sếp lại có thể nói với tôi như thế chứ? Lỗi này đâu phải chỉ riêng tôi, chẳng phải trước khi giao cho khách hàng tôi đã đưa cho giám đốc xem xét rồi sao? 

-Giờ mà cô vẫn còn cãi được à? 

-Anh quá đáng lắm! Làm việc với một người độc tài như anh quả thật là một cực hình! 

-Nó bật khóc rồi chạy ra ngoài. 

Cold đuổi theo. 

Nó ngồi trên ghế đá khóc một mình, một phần vì tức giận, một phần vì nỗi đau trở lại, sự giận dữ, ánh mắt, cách nói năng, tất cả đều giống y hệt. 

Khóc “hăng” quá nên nó không nhận ra Cold đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. 

-Khóc đủ chưa? 

-Nó giật mình. 

-Anh đi đi! để cho tôi yên! 

-Gan cô cũng to nhỉ? Dám đuổi cả sếp mình! Đây là giờ làm việc, muốn khóc thì về nhà hãy khóc. Bây giờ thì lau nước mắt rồi trở về phòng ngay lập tức! 

Cold đặt vào tay nó chiếc khăn màu xanh nhạt rồi đứng dậy bỏ đi. Nó nấc từng tiếng nhìn theo. Hành động của Cold luôn khó hiểu. Vừa mới mắng nó xong rồi lại an ủi nó. Rốt cuộc thì anh ta muốn cái gì đây??? 

Nó trở về phòng trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Cũng may có công việc khiến nó vơi đi phần nào nỗi buồn. 

Nó cúi đầu làm việc không để ý rằng Cold đang ngồi trong phòng và nhìn nó qua lớp kính. Chợt nó ngẩng mặt lên. Cold vẫn nhìn nó không nhúc nhích. Nó thấy lạ. Cách đối xử của Cold với nó không giống người bình thường. Ánh mắt của Cold có cái gì đó rất da diết và đau khổ. Điện thoại nó reo…là Quốc Hy, cậu nhóc mời nó đi ăn trưa. Nó ngước lên nhìn Cold lần nữa rồi đứng dậy đi. Đã đến giờ nghỉ trưa…Nó phải tránh cái ánh mắt kì lạ ấy, cái ánh mắt cứ khiến nó nhớ lại về vụ tai nạn kinh hoàng năm năm trước…. 

Hầu Gái Của Đại Thiếu Gia [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ