Tôi chưa từng nghĩ là mình có thể tỏ tình một anh chàng thay vì để anh ta tỏ tình tôi,anh ta cũng không có gì là đặc biệt cả vậy mà ngay từ lần đầu gặp thì trái tim tôi đã rung động a ta mất rồi.
Anh ấy cười không đẹp nhưng tôi cảm đã cảm nắng nụ cười đó.Sau vài lần nhắn tin trò chuyện trên mạng xã hội thì dần dần chúng tôi quen nhau.Tôi tỏ tình thất bại mà... động lực đến trường của tôi là anh ấy.
Sau lần tỏ tình thất bại đó anh ta tưởng như tôi đã dần buông bỏ nhưng nào có phải đâu tôi vẫn âm thầm theo dõi anh dù là những hành động nhỏ nhất,suốt 4 năm qua em đã chờ anh chờ anh nói là anh thích em!
Anh vẫn thờ ơ vô tâm bỏ mặc tình cảm đó,cái thứ tình cảm mà anh cho là vớ vẩn ấy đã lớn dần lên lắp đầy trái tim em. Em luôn mong rằng đến thứ 2 thật nhanh anh ạ,vì khi đó là giờ chào cờ mà hàng tuần trường thường tổ chức,em có thể bỏ ra 45 phút đó để có thể ngắm nhìn anh hoài không chán.
Anh ấy học không giỏi đâu mà còn là học sinh cá biệt của trường và bị lưu ban 1 năm rồi.Mà kệ chứ người mình yêu thì dù anh ấy có ra sao thì mình vẫn cứ yêu thôi phải không nào?Anh sắp thi cấp 3 rồi em sắp k được nhìn thấy anh nữa rồi,em phải làm sao đây...
Em mong thời gian trôi chậm lại để em có thể ngắm anh lâu hơn một chút,một chút thôi chỉ một chút thôi mà...