Đã bao giờ anh nghĩ về em dù chỉ một chút chưa?Đã bao giờ ánh mắt của anh nhìn em say đắm dù chỉ một lần?
Vậy mà em cô gái nhỏ vẫn thương anh vẫn lẽo đẽo theo sau anh mỗi khi tan trường.Mỗi khi nhìn anh chạy nhắm theo quả bóng là ánh mắt của biết bao cô gái đổ dồn về phía anh,lúc đó em ích kỉ lắm chỉ muốn những người đó đừng nhìn anh chỉ cần em một mình em nhìn anh là đủ rồi.
Anh có thể không thích em cũng được nhưng hãy để một mình em yêu anh như vậy cũng đủ làm em hạnh phúc rồi.Anh biết không những lúc đèn xanh của anh sáng lên trên facebook thì em như vừa nhặt được vàng vậy mắt cứ sáng lên định nhấn vào nick anh cùng trò chuyện với anh nhưng rồi em sợ làm phiền anh.
Thế nên em chỉ âm thầm vào trang cá nhân của anh để chế độ theo dõi và xem trước vì như thế em có thể xem trước những dòng status tâm trạng hoặc những bức hình của anh và cả những bài viết anh chia sẻ nữa.Điều đó đối với em thật là thú vị.Có hôm đèn xanh của anh sáng đến tận 1h sáng mới tắt chờ anh tắt xog thì e cũng tắt vì ngoài nick anh ra thì em chẳng còn bận tâm đến nick nào khác.
Nhớ lắm nhưng sao anh ơi,muốn nói yêu anh thương anh nhưng đôi môi không thành câu,dẫu biết anh đang nơi đây mà sao càng gần lại càng xa...Anh đừng đi có được không anh đi rồi thì chỉ còn em nhỏ bé đứng giữa khung trời.
Anh là vầng trăng tròn sáng long lanh
Còn em là vì sao bé xíu mong manh...