Oneshot ChanBaek

42 1 1
                                    

Author: Nấm

Cậu giật mình thức giấc vì làn gió lạnh thổi qua, gần 11h rồi, anh vẫn chưa về. Cậu mệt mỏi, đem thức ăn trên bàn đổ vào thùng rác rồi lên phòng. Nằm xuống giường, cậu nhanh chóng thiếp đi. Cưới nhau đã hơn 3 năm rồi, số lần anh về nhà chỉ đếm hơn đầu ngón tay. Anh lúc nào cũng công việc, hết gặp khách hàng lại họp, đi công tác. Căn nhà rộng lớn mà dường như chỉ mình cậu sống. Làm vợ, cậu cũng không đòi hỏi nhiều từ anh, chỉ mong anh 1 lần về nhà, 1 lần quan tâm đến mình, nhưng anh nào hay biết? Chiều nào cậu cũng nấu nhiều món ngon đi anh trở về, rồi cũng chính cậu đem những món ăn lạnh ngắt ấy đổ vào thùng rác. Ngày qua ngày, anh đối với cậu càng lạnh nhạt, có khi anh còn dẫn về nhà 1 cô gái và cư nhiên ôm ấp trước mặt cậu. Khoảnh khắc đó tim cậu như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng, cố gắng nhẫn nhịn. Cho đến 1 ngày, như thường lệ, cậu mang sữa lên cho anh. Đứng trước cửa phòng anh, cậu chần chừ, địng gõ cửa thì giọng nói anh vang lên: 

-Ừ, anh cũng nhớ em!

-..........................

- Bạch Hiền sao? Cậu ta chẳng là gì cả!

-..............................

-Anh vốn không yêu cậu ta! Cậu ta chẳng là gì đối với anh! Cùng lắm chỉ là công cụ để sai bảo thôi!

-................................

Cậu khuỵu xuống, nước mắt cứ rơi ra, Thì ra suốt bao năm qua anh chỉ coi cậu là công cụ để sai bảo thôi ư? Vậy mà cậu vẫn luôn nghĩ rằng anh có chút tình cảm với mình, nhưng hóa ra, chỉ là 1 mình cậu độc diễn. Cậu rời đi trong đau đớn. Sáng hôm sau, anh bước xuống nhà. Căn nhà chợt im ắng lạ thường. Anh cất tiếng gọi cậu: 

-Bạch Hiền!

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh giật mình, vội cất tiếng to hơn:

-Bạch Hiền!

Vẫn vậy, vẫn chỉ có sự im ắng. Anh chợt thấy sợ hãi, nhỡ Bạch Hiền xảy ra chuyện gì thì sao? Nỗi lo lắng dâng cao, anh vội chạy đi tìm cậu. Một tờ giấy được đặt trên bàn bếp, anh cầm lên xem, là đơn li dị, đã có chữ ký của cậu! Một tờ giấy nhỏ khác rơi xuống, anh nhặt lên: 

"Xán Liệt, em xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm phiền anh, chắc anh khó chịu lắm? Em xin lỗi, chỉ vì sự ích kỷ của em mà anh phải chịu khổ, thực sự xin lỗi anh! Đơn li dị em đã ký rồi, anh chỉ cần ký nữa là xong. Giờ anh được tự do rồi, hãy đi tìm hạnh phúc thực sự cho riêng mình nhé! Bạch Hiền"

Anh bàng hoàng, cậu....cậu rời đi sao? Anh chợt thấy đau nhói ở tim, đau lắm! Lúc này anh mới chợt nhận ra anh không thể sống thiếu cậu, anh nhớ cậu đến nhường nào. Anh yêu cậu mất rồi! Nhưng cậu........còn yêu anh chứ? Anh vội chạy ra ngoài tìm cậu, tìm cậu trong vô vọng........

Anh ích kỷ phủ nhận tình yêu này trong khi nó ngày 1 lớn lên.........

Anhvẫn luôn quên mất rằng em vẫn đang ở nhà đợi anh trở về.........

Anh vẫn luôn đi trước, bỏ mặc em khó khăn bước theo sau trên con đường ấy...........

Cho đến khi em rẽ sang 1 con đường mới- một con đường không có Phác Xán Liệt này, anh mới nhận ra mình nhớ em đến thế nào.........

Nhưng em.......đã không còn nữa rồi.........

Fanfic EXO: Đoản, Oneshot, Twoshot,....Where stories live. Discover now