Chap 13: Chuyện hút thuốc

301 1 0
                                    




Tùy Kỳ hơi sửng sốt, "Tôi có... thứ này cho cô!"

"Không rảnh!" Nói xong cô cũng sập cửa đi vào nhà.

Tùy Kỳ ấp úng nhìn cô, "Nhưng... là tiền mà."

Tay Mạc Tùy khựng lại, "Tiền? Tiền gì?"

Vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên, anh thấp giọng nói: "Là tiền quán bar làm lần trước bồi thường."

Mạc Tùy gật gật đầu, "Tiền lương với tiền bồi thường hả? Bao nhiêu?"

"Tôi không biết." Anh đưa thẻ tín dụng cho Mạc Tùy, "Vừa nãy Tư Phàm gọi đến bảo thế."

Máy cố định ở nhà hai người là của chủ cho thuê nhà để lại, tuy họ không cần dùng tới nhưng vì lắp cùng mạng nên vẫn để đấy, một tháng cũng không phải trả thêm mấy.

Mạc Tùy nhận lấy, cầm lật qua lật lại mấy cái, "Mai tôi đi kiểm tra xem có bao nhiêu, có tiền rồi cũng nên mời nhà lão Phạm ăn bữa cơm, dù sao họ cũng giúp mình nhiều."

Tùy Kỳ gật đầu không hề ý kiến.

Hôm sau, tan làm, hai người cùng đi đến ngân hàng, Mạc Tùy nhìn 4 số 0 hiện trên màn hình mà sung sướng.

"Cũng hào phóng đấy chứ. Tôi khá là hài lòng với mấy chữ số này đấy." Mạc Tùy cười híp mắt bắt đầu lấy tiền.

Tùy Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, lúc này anh cũng cười. Nhiều tiền hay ít tiền cũng không quan trọng, đủ ăn đủ tiêu là được rồi, cái chính là anh cảm thấy hiếm khi Mạc Tùy vui vẻ thế này!

Tiền rút ra một nửa, cho Tùy Kỳ hai nghìn tiền mặt, chỗ còn lại bao gồm tiền mời cơm toàn bộ do Mạc Tùy cầm!

Mạc Tùy vừa vội vàng đút tiền vào túi vừa nói: "Có ý kiến gì nói ngay, quá hạn không hiệu lực!"

"Tôi không có ý kiến!" Như bây giờ đã tốt lắm rồi, anh cũng không mơ tưởng xa xôi gì, nhìn một xấp tiền rất mỏng trên tay mình, "Thật ra cô không chia cho tôi cũng không sao đâu!"

Mạc Tùy liếc anh một cái, cảm thấy người này như bị ngốc vậy, người ta thì tìm mọi cách để tiền vào túi mình, anh thì ngược lại, tìm cách để tiền chạy ra ngoài!

"Được rồi, cầm đi, không chừng lại có lúc gặp chuyện khẩn cấp cần tiền gấp!"

Mạc Tùy vỗ vỗ túi tiền căng phồng hài lòng cười nói: "Đừng nói là không có chỗ tiêu, sau này anh có bạn gái rồi lại chê ít quá cho mà xem, tôi cũng không phải là người không hiểu biết. Sau này thiếu tiền thì cứ tìm chị đây nhé! Ha ha!"

Tùy Kỳ nghe vậy có chút không vừa lòng, nói: "Chắc chắn cô nhỏ tuổi hơn tôi!"

"Ồ, biết cãi cơ à, thế anh nói xem anh bao nhiêu tuổi?" Mạc Tùy trêu anh.

Tùy Kỳ đã quên sạch chuyện trước kia, đương nhiên là không nói được mình bao nhiêu tuổi. Anh nhỏ giọng nói: "Dù sao chắc chắn là lớn hơn cô!"

"Ôi dào, sao mà biết được! Đã không biết mình bao nhiêu tuổi mà còn dám mặt dày nói mình lớn hơn tôi. Anh ấy mà, chỉ có cửa ngoan ngoãn làm em trai tôi thôi nhé!" Nói xong cô thừa cơ ngả ngớn sờ soạng mặt anh rồi chạy biến ra xa!

Trọn đời em nuôi anh - Nghiêu Tam Thanh [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ