Chap 16: Một mình đùa với lửa

283 2 0
                                    

Mạc Tùy ôm lấy chân nhảy lò cò vào phòng, ngủ thẳng đến xế chiều mới dậy. Trong lúc cô ngủ Tùy Kỳ còn lo lắng vào xem mấy lần. Ngày trước Mạc Tùy đi ngủ luôn khóa cửa phòng, giờ chân không tiện mới không khóa.

Tùy Kỳ còn phải làm ca tối, chờ Mạc Tùy dậy hai người cùng nhau ăn cơm xong anh liền đi.

Mạc Tùy một mình ngồi phòng khách vừa xem tivi vừa ăn đồ ăn vặt, vì là buổi tối nên luôn cảm thấy có chút trống trải, cô đành nghĩ tới chuyện đi tắm xong lại lên giường nằm.

Chỉ dùng một chân khó tránh khỏi có chút bất tiện, mông cô dựa vào bồn rửa tay run rẩy cởi áo lau người. Những chuyện này còn dễ làm chứ đến lúc gội đầu chỉ có một chân rất khổ.

Cô ngồi trên bồn cầu hai tay chống hai bên nhìn bàn chân trắng nõn mịn màng trong chậu mà bó tay. Cái chân bị thương còn đang gác ở bên cạnh không chịu nổi lực. Muốn giơ cả hai chân đồng thời đưa tay ra rửa rõ ràng là bất khả thi, cô cũng không phải diễn viên xiếc dựa vào mông là có thể giữ cân bằng được.

Ngay khi cô giữ tư thế này đến mức sắp hóa đá thì Tùy Kỳ về. Dù cô biết nam nữ thụ thụ bất thân nhưng khổ nỗi hiện thực tàn khốc lại đang ập xuống đầu, hơn nữa cô còn từng nhìn thấy cái thứ trong quần anh ta rồi, rửa chân thì có là gì.

Nước trong chậu đã lạnh, Tùy Kỳ lại múc thêm chút nước nóng cho vào. Khi ngón tay chạm vào bàn chân Mạc Tùy bỗng dừng lại một chút, trên khuôn mặt đang cúi xuống của Tùy Kỳ bỗng nổi lên chút sắc hồng, động tác càng nhẹ nhàng hơn. Anh chầm chậm nắm ngón chân cùng bàn chân cô.

Mạc Tùy rất sợ ngứa, từ lúc tay anh đụng tới chân mình cô đã phải kìm chế để không rụt lại. Lúc này thấy anh lại xoa chậm như nhào bột mì liền không nhịn được nói:"Anh nhanh lên một chút, sờ cái gì mà sờ."

Người nói vô tâm người nghe có ý, Tùy Kỳ ngẩng đầu ngại ngùng nhìn cô một cái, mặt càng đỏ hơn, vội vàng cầm lấy khăn lông lau khô cho cô. Lúc định lau cái chân đau, Mạc Tùy nói:"Bên này không cần, tự tôi lau."

Mạc Tùy vốn định gội đầu, nhưng ngại phiền toái nên không muốn nói với anh, nghĩ cách mấy ngày nữa rồi gội.

Tùy Kỳ đổ nước, sau đó đỡ cô về phòng. Lúc quay ra mặt vẫn đỏ, xúc cảm trơn ướt trên tay dường như vẫn chưa hề biến mất.

Ngón tay bỗng run rẩy, anh xoay người cầm lấy quần áo của mình vào nhà tắm.

Trong giỏ có quần áo Mạc Tùy vừa thay, vò lung tung vào với nhau. Tùy Kỳ bình thường nhìn thấy cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng không biết vì sao hôm nay lại thấy tim đột nhiên đập rộn, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng nhanh.

Anh ngừng thở quay ngoắt đầu đi, bước đến bên bồn rửa tay vội vàng cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen xả nước lên khắp người. Nhưng xao động trong lòng cũng không vì vậy mà biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm tường trắng phía trước kịch liệt run run, giãy giụa một lúc cuối cùng vẫn quay lại đi về phía cái giỏ như bị thôi miên, hầu kết khẽ chuyển động.

Chính anh biết làm vậy là không đúng, lần trước là do thuốc, còn lần này là dục hỏa tự phát, sôi trào như muốn nhấn chìm anh. Dục hỏa dưới trạng thái thanh tỉnh còn đáng sợ, chân thật hơn khi bị thuốc ép cả trăm lần, nó đang tiến đến phần dục vọng to lớn chôn sâu trong thân thể.

Trọn đời em nuôi anh - Nghiêu Tam Thanh [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ