🍃Thì ra tên chị là Kim Yongsun.

562 59 3
                                    

06


"Phải. Chị ấy thi thoảng cũng hay ghé qua đây nghe nhạc rồi nói chuyện với em nên cũng gọi là có chút quen biết."

Như mọi khi, Soojung lại đem đến cho Byul Yi một cốc cà phê nóng hổi. Vị thơm nồng từ cốc cà phê đang được đặt yên vị trên tay chẳng hề do dự xộc thẳng vào bên trong cánh mũi khiến cho cô không tài nào kìm nén nổi thêm một giây nào nữa, cuối cùng lại đành phải đưa cốc kề lên miệng mà rít nấy rít để lấy mấy hơi thật dài. Chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại vài giọt màu nâu sữa cuối cùng còn sót lại nơi đáy cốc.

"À mà chị vẫn chưa kể cho em nghe nốt chuyện ngày hôm đấy đâu đấy nhé. Sau khi rượt đuổi nhau một hồi rồi hai người giải quyết mọi chuyện với nhau thế nào? Chị ấy có đồng ý nhượng lại cây guitar cho chị không?"

"Đấy, có em nhắc thì mới nhớ ra. Con người đó đúng thật chẳng khác nào mụ phù thủy cưỡi chổi bay cả. Người thì nhỏ con có một mẩu mà rượt chị chạy té khói cho đến tận ngã tư đằng kia kìa, đã vậy lại còn túm tóc lôi chị lại, rồi còn kêu đưa lôi chị lên đồn mà giao lại cho cảnh sát nữa chứ. Chị đã nài nỉ sẽ trả thêm cho chị ta thêm tận ba trăm ngàn won nữa mà còn không chịu đồng ý, kêu đó mới chỉ là một nửa thôi chứ chưa tính tiền công vì phải đuổi rượt chị ngoài trời lạnh. Trời ơi, càng nhắc đến lại càng thấy bực."

Byul Yi hít vào một hơi dài đến căng cả lồng ngực, cố gắng dồn cho bằng hết toàn bộ chỗ sức lực mới có được từ cốc cà phê vừa uống xong mà kể lại cây chuyện từ đầu đến cuối một lèo chẳng cần ngừng nghỉ. Soojung nghe xong cũng chỉ biết chẹp miệng vài cái đầy vẻ vô can. Ừ thì chỉ cần nhìn thấy toàn bộ chỗ gân ở phần cổ của cô chẳng hẹn mà cùng nhau kéo hết cả đám lên thế này cũng là quá đủ để cho Soojung hiểu được nỗi hận ấy đang dâng trào to lớn đến mức độ nào rồi.

"Mà có phải mỗi thế là xong chuyện ngay đâu cơ chứ. Người đó thật ra còn là hàng xóm ở căn nhà đối diện mà chị mới chuyển đến nữa cơ Soojung ạ. Tối hôm đấy lúc chị đi làm về, tự nhiên lại mang bảo bối sang bên nhà chị nói ý muốn gửi nhờ nó ở bên đây, có gì thì chị cứ lấy ra mà dùng. Đúng là, rốt cuộc chị ta coi chị là loại người gì nữa không biết."

"Thế rồi chị xử lí sao?" Soojung thản nhiên hỏi, chẳng biết đã lôi từ đâu ra được vài gói bỏng ngô từ lúc nào, thư thái ngồi bắt chéo chân vừa ăn vừa nghe Byul Yi nói chuyện chẳng khác nào đang ngồi xem phim ở hàng ghế vip ngoài rạp chiếu. Nom thảnh thơi vô cùng.

"Đương nhiên là chị đuổi thẳng cổ về chứ còn làm sao nữa. Giờ thì đúng là chị nghèo thật đấy, nhưng cũng đâu phải thích lôi chị ra làm trò đùa là được. Hầy, bực mình quá đi mất thôi. Càng nghĩ lại càng ấm ức không tài nào chịu được."

"Mà nếu như không phải tại vì em mê tiền mà bán rẻ anh em thì chị cũng làm gì phải chịu cảnh đời buồn thế này đâu chứ. Cứ liệu cái thân em đấy."

[Longfic | DROP ] Này, có thôi đi không thì bảo?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ