🍃John! Lennon!!

611 55 31
                                    

04


"Tưởng ai, hóa ra toàn là người quen với nhau cả thế này."

Yongsun chậm rãi xoay người lại phía sau một chút, chẳng biết trên môi đã kín đáo họa lên một nụ cười ngạo nghễ chứa chất đầy ẩn ý từ lúc nào. Cô quả thật có chút phấn khích đến độ nóng ran cả người, vì nào đâu ngờ được rằng kẻ yếu thế đang bất đắc dĩ phải đưa tay ra nắm lấy mũi dao của cô lúc này đây lại là kẻ mấy ngày qua cô vô cùng căm ghét đến tận xương tận tủy. Nay cả hai đều không hẹn mà gặp lại nhau vào đúng cái tình huống trớ trêu như thế này, chẳng phải là ông trời đã quá ưu ái cô rồi hay sao?

"Quen thì cũng không hẳn là quen, đừng có mà nhiều lời."

"Thôi được rồi, không quen thì không quen. Mà cũng làm gì có ai muốn nhận thân với một người như cô đâu cơ chứ, nhỉ?"

Yongsun thư thái khoanh hai tay lại đặt trước ngực, trong chốc lát đã phải cố gắng kiềm chế ghê lắm mới có thể nén nổi một hơi thở thật dài như chỉ trực phì ra khỏi cánh mũi khi thấy khuôn mặt gần như tiu nghỉu đến méo xệch của tên đáng ghét đang đứng trước mặt mình lúc này. Cô bấm bụng nghĩ thầm, hẳn là cô ta có chút khó chịu mà bực dọc hét lớn như vậy cũng là phải thôi. Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu như đổi lại người mà bị cuỗm mất món đồ đã phải săn lùng suốt bao nhiêu năm nay là cô thì chắc hẳn cô cũng phải đau lòng giống như thế này lắm. À không, phải là đau lòng hơn gấp nhiều lần mới phải. Đã thế thì phải vung tay lên mà giáng cho con khốn dám ngang nhiên cướp mất bảo bối của cô vài cú đấm đến nứt hàm mới hả dạ. Cơ mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, giả dụ như đó là trường hợp của cô thì cô mới làm vậy thôi, chứ còn đây thì lại là chuyện của người khác. Ai lại nỡ vung một cú đấm vào khuôn mặt xinh đẹp này của cô làm gì?

"Này, chị để lại cho tôi cây guitar đó đi. Tôi đang rất cần đấy." Byul Yi nhìn thấy bảo bối yêu quý của mình giờ đã rơi vào tay của mụ phù thủy đang đứng trước mặt mà không tránh khỏi lòng đau như cắt, chỉ thiếu chút nữa thôi là nước mắt đã rơi đầm đìa lênh láng thành cả một vũng lớn, liền miễn cưỡng cất cao giọng chẹp miệng một cái mà ra điều ta đây đang rất cần đàm phán thương lượng.

"Thái độ của cô như thế thì tôi cũng đành chịu thôi. Kể ra mà có thiện chí cúi đầu xuống cầu xin tôi một chút thì ... xem ra tôi còn mủi lòng thương mà xem xét lại nhé."

Trong khi Yongsun vẫn còn đang bận hả hê thả trôi tâm trí mình trong dòng ảo tưởng hão huyền về cái sự đẹp đến chết người của bản thân thì Byul Yi đã miễn cưỡng tặc lưỡi một cái mà cất cao giọng đánh động tình hình để kéo cô quay trở lại với thực tại. Cô có chút chán nản nghiêng đầu sang trái để quan sát cho rõ hơn đôi mắt thèm khát như đang muốn xâu xé tan tành bảo bối bé nhỏ trong lòng bàn tay mình ra thành từng mảnh, liền chậm rãi buông nhả từng chữ một ra khỏi cổ họng như muốn trêu ngươi trong khi đôi bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve từng sợi dây đàn để nó kêu lên từng tiếng tạch tạch nho nhỏ.

[Longfic | DROP ] Này, có thôi đi không thì bảo?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ