Joker [Chap 35+36]

2.2K 9 1
                                    

Chap 35:

"Em đây!!! Đồ ngốc, Tae đang làm gì bàn tay mình thế hả? Dừng lại ngay!!!”

Giọng nói này, không thể nhầm lẫn được. Tôi lập tức quay người lại. Là em, bằng xương bằng thịt, không phải là nỗi nhớ và trí tưởng tượng nữa. Tôi lắc đầu thật mạnh, em vẫn còn trước mặt tôi. Vội vã ôm lấy em, một phút thôi, em có thể sẽ tan biến mất.

Điều kì diệu này xảy ra như trong mơ. Nhờ vào ánh sáng của sao và trăng, tôi nhận ra, mái tóc vàng óng ả đã không còn. Ừ thi, cái gì là của em, tôi đều yêu, mặc kệ là nó có nguyên vẹn như ban đầu hay đã biến đổi bao nhiêu.

“ Em cũng nhớ Tae…”

Cái ôm được nói lỏng, thay vào đó là nụ hôn sâu cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay tôi dành cho em. Nó không đủ chứng minh cho tình yêu của tôi, nhưng tôi dùng nó để tượng trưng cho tấm lòng mình vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

Gặp lại em, biết nói gì cho hết những tâm sự tôi cất chứa? Gặp được không em của ngày xưa, em mà tôi không ngừng dành những thứ tốt đẹp nhất? Em đây rồi, em hiện hữu đây rồi, tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, phải bày vài bài tập để cả hai cùng ôn và giải, nhớ đến kiến thức đã cùng nhau khám phá…

Nụ hôn vẫn được duy trì, chúng tôi đã vào được trong xe với những cúc áo bị gỡ bỏ. Nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên, hơi thở em gấp rút, hối hả, em gắng sức nói điều gì đó, nên tôi dừng lại chờ đợi.

“ Chúng ta… nên chọn một phòng ở khách sạn gần đây…”

“ Bất cứ điều gì em muốn…”

---“---“---

Mệt mõi nhưng mãn nguyện… Kiệt sức nhưng hạnh phúc… Tôi đang nằm ngoan ngoãn cảm nhận đợt cảm xúc trong niềm thương nhớ trào dâng. Chẳng nơi nào yên bình hơn vòng tay Tae, cố níu lấy thêm hình ảnh gương mặt này, tôi sẽ phải rời xa Tae lần nữa.

Liều thuốc của tôi làm Tae lạc vào trạng thái mê ngủ, nó không mạnh lắm, nhưng cũng phải hơn nửa giờ sau Tae mới có thể lấy lại sự tỉnh táo được.

Có những điều thấy mà như lãng quên, có những thứ quên mà như còn nhớ, số phận hay trò chơi trốn tìm của ánh trăng lấp ló sau mây, định mệnh hay sự vô tình tự nhiên của đời người?

Chia tay rồi. tỉnh cảm mặn nồng thoáng qua như cơn gió? Thoảng mơn man, rồi bỗng chốc cuốn đi tất cả… Tôi tưởng mình là đứa con gái mạnh mẽ, cho dù có phải nhận một vết thương lòng nào đi chăng nữa, tôi sẽ nhanh chóng quên đi để trở lại là tôi.

Tôi vô tình hờ hững thế đấy, đã không chú tâm để nhìn người phía trước, cũng không cẩn thận ngoái nhìn người phía sau, cũng không tò mò liếc xem người bên cạnh, chỉ giật mình trước người trong kí ức.

Vết thương nào rồi cũng thành sẹo, mà sẹo thì tồn tại mãi có phai được đâu. Nhìn mình trước gương, cũng tự thấy mình khác xưa quá nhiều. Trở lại nơi người tôi yêu đang yên giấc, chậm chạp áp đôi tay đó lên má mình, tôi nhớ cảm giác này siết bao.

[LONGFIC] Joker [Chap 35+36] TaengsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ