Chap 29:
Thời gian gần đây, tôi có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi. Vài cặp mắt quan sát rất rõ hành động, sinh hoạt của tôi. Có lần tôi bắt gặp chúng, chủ nhân chúng lại bắt đầu giả ngơ là vô tình.
Tôi nói chuyện này với Tae. Tae khá bất ngờ nhưng cũng xua tay cho qua. Thật chẳng ngoa khi người ta ví đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhìn vào đó, tôi đọc được sự lo lắng của Tae. Nhiều lúc, Tae mải mê suy nghĩ mà bỏ quên tiếng gọi của tôi, khi bị tôi lay mạnh mới giật mình nở nụ cười gượng gạo.
Tae trầm tính hơn hẳn vẻ hoạt bát thường ngày mỗi lúc ở cạnh tôi. Không còn nói nhiều, không còn đùa giỡn nhiều với tôi mặc dù những khoảnh khắc ngọt ngào pha lẫn dịu dàng vẫn dày đặc.
Chắc Tae stress do lượng công việc quá nhiều. Có những đêm thức trắng ngồi trên bàn làm việc, phần vì tôi cũng trong giai đoạn thi cử, nên không quan tâm đến Tae được mấy.
Tae ngày một tiều tụy hơn, mắt đã xuất hiện quần thâm, da dẻ xanh xao, Tae ốm lại thấy rõ. Tôi có khuyên Tae nên ăn uống đều độ, ngủ đúng giấc để có sức khỏe, đáp lại lời đề nghị là những cái gật đầu rụt rè. Tôi nói mặc tôi, Tae làm mặc Tae, vẫn chứng nào tật nấy không chịu nghe lời.
Và cách Tae đền bù lại những ngày Tae để tôi cô đơn ngủ một mình là những nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt. Nói thật thì, đây là cách cầu hòa lợi hại nhất của Tae. Tôi thường giận dỗi vì Tae thiếu quan tâm tôi, ngay lập tức, đôi môi Tae lại làm những bực tức, căng thẳng trong tôi tan biến đi mất.
Sau một ngày với bộn bề áp lực của học hành, tay chân lúc này đã có dịp nghỉ ngơi nhưng con tim lại bắt đầu thổn thức. Tôi im lặng nhìn Tae vẫn còn ưu tư bên cạnh ánh đèn héo hắt.
Tôi muốn chia sẻ với Tae một phần căng thẳng, nhưng Tae lại không muốn nói. Những lúc đó thấy mình bị ra rìa kinh khủng. Tôi giậm chân xuống đất, miệng méo xệch qua một bên. Tôi nhõng nhẽo hết mức có thể. Mắt Tae tròn xoe, miệng mở to, ngay lập tức áp sát rồi kéo tôi vào nụ hôn sâu thật nhiều cung bậc cảm xúc.
“ Đừng dễ thương quá như thế mà! Em đang muốn giết chết tôi mà không cần dùng dao à?”
“ Giết Tae à? Tae muốn không?”
Cười thật tươi, bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ của tôi, Tae mơn trớn vuốt ve cơ thể tôi trong sự khoái lạc vượt cả giới hạn, chậm rãi gieo từng dấu vết lên bất cứ nơi nào Tae thích. Những lúc này, chỉ thấy được trong những ngày tháng thiếu thốn hơi ấm nhau, mới biết quý những ngày được ở bên nhau nhiều hơn…
-----“-------“-----
Tôi đang trong tầm ngắm của ai đó, chắc chắn là thế. Nếu chỉ là do trực giác dự đoán, thì tôi sẽ an tâm phần nào. Đằng này, em cũng có chung nỗi lo giống tôi.
Có cái gì đó rất lạ ở đây, tồn tại trong tôi bây giờ là hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp. Muốn cầu cứu nhưng lạc lõng quá, chẳng biết phải đến ai để nhờ giúp đỡ.