Chap 34:
“ Tớ không thể tin được rằng cậu lại hành đồng điên rồ như vậy!”-Soo nóng nảy la mắng Tae.
“ Thôi nào, cậu ấy chỉ do say quá, uống mà không chịu ăn người ta thường…”-Tôi chen vào hi vọng làm dịu đi cơn túc giận của Soo
“ Nếu tớ không đến kịp thì Tae chết rồi.”-Soo quát lên.
“ Nhưng lí do gì mà em biết được điều đó? Phải có ai nói, không tự nhiên…”-Tôi chuyển đề tài khi Soo bắt đầu không kiểm soát được hành động và lời nói của cậu.
“ Tớ không biết…”-Tae buồn bã đáp-“ Nhưng nó chẵng còn quan trọng nữa, chuyện chia tay trẻ con đó mà…”
“ Sao chứ?”-Soo quay phắt qua phía Tae đang nằm.
“ Chia tay… chuyện này đâu có gì lạ. Em biết thì mặc em, tớ đau đớn thì cũng là thứ cảm xúc thoáng qua…”
Chát…
“ Trẻ con à? Cậu làm người ta khổ, cậu làm mình khổ xong giờ nói là trẻ con à?”-Soo nắm cổ áo Tae và tát cho cậu ấy một cái.
“ Đúng, tớ nói trẻ con đó, rồi sao?”-Tae bướng bỉnh cãi lại.
Bốp…
“ Biết thế khi nãy tớ không cứu cậu, để cậu chết quách đi cho rồi. Cậu nói mà không suy nghĩ sao? Cậu suýt chết khi ngã xuống hồ, cậu khóc đến cạn nước mắt, chuyện trẻ con đó hả?”-Soo nghiến răng đấm Tae thêm lần nữa.
“ Soo à, dừng lại!”-Tôi kéo Soo ra khỏi Tae..
“ Buông ra! Tớ phải xử cậu ấy. Có gan làm mà không có gan chịu, có gan yêu mà không có gan giữ lấy người mình yêu. Tớ hỏi cậu, SooYeon sẽ còn nơi nào để đến và trú cơn mưa rét buốt? SooYeon sẽ mang bản thân đi đâu khi em chỉ là một học sinh không nghề nghiệp?”-Soo đẩy tay tôi ra.
“ Vậy sao lúc nãy không để tớ chết?”
Tôi và Soo sững sờ trước câu nói đó. TaeYeon cười lạc lẽo với Soo, chờ đợi thêm vài lần được nếm trải nỗi đau thân xác thêm nhiều hơn.
“ Cậu…”
“ Em biết, tất nhiên là sẽ vậy. Cần gì phải nói? Em sẽ không trở lại với gia đình, tớ cũng biết. Ấy thế mà tớ không có tư cách ngăn bước chân em lại, một lần mất đi niềm tin, một đời gầy dựng lại thì may ra!”-Tae lau đi vết máu chảy ra ở khóe miệng.
“ Tớ chỉ có thể mãi mãi tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm để em vượt qua mọi thử thách dù tớ không ở cạnh em… Cho tớ yêu em dẫu đó là kỉ niệm, cho một lần nữa được nói rằng em sẽ chờ đợi tớ chăng? Xóa tên em ra khỏi miền kí ức, mất em rồi tớ mất tất cả… Sao phải cực khổ thế? Tớ sẽ yêu em bằng những gì chúng tớ đã trải…”
“ Như thế cậu được gì?”-Soo khoanh tay chờ câu trả lời.
“ Một nửa, chỉ một nửa thôi. Các cậu nói, em là dĩ vãng cũng được, nhưng tình yêu tớ, từ khi gặp em, rồi đến lúc chia tay, ngày mai và sau này, vẫn sẽ mãi là tương lai. Một nửa tương lai của tớ là yêu em.”-Tae mỉm cười, cậu ấy trưởng thành lắm rồi, trưởng thành nhờ vào em.