Chap 3- Bảo Bối Của Ta, Em Tên Gì?

493 54 15
                                    

"brừm....brừm..."

Đêm tối, trên một con đường đáng ra phải tĩnh lặng, chìm theo màn đêm mới đúng nhưng...

_Nào nào mau đánh cược mau đánh cược đi. Đêm nay có đại thiếu gia Lộc Hàm cùng nhị thiếu gia tập đoàn Văn thị tranh tài đua xe đây - Tiếng người reo hò, cổ vũ, hò hét làm náo động cả một con đường

Từ xa, một chiếc xe thể thao đang lao tới như một con thú, tiếng động cơ mạnh mẽ như thể hiện rằng chủ nhân của nó là một người không sợ trời sợ đất, dáng vẻ có thể rất đáng sợ.

Chiếc xe lao tới rồi đột ngột rồi xoay một vòng tròn đẹp mắt, bánh xe chà sát với mặt đường tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Người trong xe hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của những người bên ngoài mới mở cửa xe bước ra

Kinh ngạc, bất ngờ, rung động đó là tất cả cảm xúc của những người có mặt ở đó khi vừa nhìn thấy cậu. Không phải như suy nghĩ của họ, không hề đáng sợ, mà là rất xinh đẹp. Cậu xinh đẹp đến nao lòng người nhìn. Mái tóc màu đen bóng mượt được cắt tỉa gọn gàng ôm sát gương mặt cậu.Cặp chân mày lá liễu nằm ung dung tự tại trên đôi mắt to tròn màu trà đẹp đẽ, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, chiếc mũi nhỏ thanh tú cao vút như không kiêng kỵ bất cứ một ai, đôi môi cậu nhỏ nhỏ đỏ mọng, khẽ mấp máy như mời gọi những lang sói đang nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng.

Cậu tối nay chỉ mặc đơn giản một chiếc quần dài đen bó sát lấy đôi chân thon gầy của cậu, chiếc áo thun màu đen rộng, cậu trông chẳng khác gì một chàng nam sinh thuần khiết không vướng bụi trần, người người yêu mến người người muốn bảo vệ cả đời.

_Ra đây là đại thiếu gia Lộc Hàm của tập đoàn Bạch Long, đã nghe anh tôi nói qua nhưng không ngờ gặp mặt còn xinh đẹp hơn cả lời nói

Từ xa, Văn Lâm Chính đi tới, Lộc Hàm liếc mắt nhìn anh ta. Vẻ ngoài không tệ, có thể nói khôi ngô tuấn tú. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉ cài 3 nút để lộ lồng ngực màu lúa mạch cường tráng, quần tây đen ôm lấy đôi chân cao gầy của anh ta. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan xuất chúng.  Nhìn qua có thể thấy là một kẻ phong hoa đa tình. Lộc Hàm lại ghét nhất những kẻ như vậy, chỉ cười cười không trả lời câu nói của anh ta.

Văn Lâm Chính khi nghe anh mình từ tập đoàn Bạch Long kí hợp đồng về nói cậu xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp thiên tiên hiếm ai có được, đẹp đẽ đến mức khiến người khác nghĩ cậu chỉ là ảo mộng không có thực. Anh khi đó chỉ cười khinh bỉ anh mình quá khoa trương về cậu, trong lòng lại muốn một lần nhìn thử "ảo mộng" Lộc Hàm có nhan sắc như thế nào lại khiến người như anh trai anh không tiếc lời khen mà khen ngợi như vậy. Thật không ngờ khi gặp rồi, cậu còn xinh đẹp hơn cả lời nói của anh trai, cậu đúng là ảo mộng khiến người ta khó tin là có mặt trên đời, khoảng khắc cậu từ trong xe bước ra nhẹ nhàng như mây như gió đã khiến tim anh trật hẳn đi một nhịp. Đối với một kẻ phong hoa đa tình như anh đây là một điều vô cùng xa lạ, hình như là thích, hình như là yêu,  hình như là động lòng

_Chào Lộc Hàm thiếu gia tôi là Văn Lâm Chính- Đứng trước mặt cậu, anh còn kinh ngạc hơn, nhìn từ xa cậu đã đẹp không ngờ khi đứng trước mặt còn đẹp hơn gấp nhiều lần, đưa tay muốn bắt tay xã giao, anh nở nụ cười mị hoặc nhìn cậu.

[Longfic][HunHan] Ác Ma Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ