Chap 4- Anh Không Phải Người?

554 52 61
                                    

_ÁÁÁÁÁ ÁC MA CHẾT TIỆT KHÔNG ĐƯỢC HÔN TÔIIIIII..... ý mình đang ở nhà mà. Ủa ủa qua mình đang ở trong rừng mà ta, ủa ủa mà.. ủa ủa...- Muôn vàn cái "ủa ủa" đang phát ra từ cái súng liên thanh đang ngồi trên giường kingsize. Chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ với cái tin Lộc Hàm đại thiếu gia khi vừa mới thức dậy thì sẽ biến thành một con người khác hoàn toàn với kẻ khát máu thường ngày, vì khi thức dậy cậu sẽ không nhận thức được bản thân còn khi tỉnh hẳn sẽ lại trở thành một sát thủ- một chủ tịch tàn nhẫn, lạnh lùng

Lộc Hàm một thân quần áo ngày hôm qua đang ngồi ngây ngốc trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh xác nhận bản thân đang thực sự ở nhà mới ểu oải lết xác vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.

Cậu có mặt ở nhà ăn Lộc gia là chuyện của 30p sau, thoải mái mặc một chiếc áo thun trắng quần short ngang gối xanh dương, mái tóc mềm mại đung đưa theo từng di chuyển của cậu, khuôn mặt ngọt ngào thường trực trên môi là một nụ cười, thong thả đi tới nhà ăn trong sự cung kính của gia nhân Lộc gia

_Này này, cậu có để ý môi của thiếu gia bị sưng hay không vậy hả? Là sưng đỏ luôn kia kìa- gia nhân 1

_Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn- Gia nhân 2 ánh mắt khinh bỉ nhìn gia nhân 1

Lộc Hàm lại vừa vặn nghe được cuộc hội thoại chớp nhoáng của 2 người gia nhân kia liền đứng đông đá một chỗ, vô thức đưa tay lên sờ sờ môi mình thì có sưng lên một chút thật, một cảm giác lạnh xương sống từ gót chân chạy thẳng lên tới đỉnh đầu khiến Lộc Hàm cơ thể bắt đầu tiết mồ hôi lạnh, lần đầu tiên gặp một chuyện như vậy trong đời thật đúng là để Lộc Hàm cậu mở mang tầm mắt mà

--------------Flashback-------------

_Anh..anh là cái quái gì vậy?- Trợn mặt nhìn người trước mắt, Lộc Hàm cậu không sợ trời không sợ đất lại cực kì sợ ma, nhìn một loạt hiện tượng như vậy cậu không thể không nghĩ anh ta là ma nha~~~

_Thân ái, em tên gì?- Ánh mắt mị hoặc nhìn sâu vào đôi mắt màu trà của Lộc Hàm, giọng nói trầm ấm như bản tình ca ngọt ngào khiến người nghe như chìm đấm

_Lộ..Lộc Hàm

_Ngoan! Ta là Ngô Thế Huân, còn em, thân ái, là bảo bối của ta biết chưa?- Ngô Thế Huân đưa tay xiết lấy vòng eo mảnh khảnh của Lộc Hàm kéo sát cậu dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, nhìn cậu đang bất động chưa kịp tiếp thu được thứ anh nói liền nổi lên một bụng xấu xa ấn xuống môi cậu một nụ hôn

Lộc Hàm chợt giật mình khi cảm giác thứ gì đó mềm mềm vừa chạm vào môi mình liền đưa tay muốn đẩy anh ra, thân là một sát thủ sức khỏe của cậu cũng gọi là hàng thượng thừa vậy mà đối với tên ác ma này lại không đủ gãi ngứa. Bất lực không biết làm gì chỉ có thể vô lực tùy ý anh hôn mình vậy mà tên này còn được nước lấn tới dám cắn môi cậu

_A..ưm..mm- Lộc Hàm vì đau mà khẽ rên lên

Thừa lúc Lộc Hàm rên mà hé môi, Ngô Thế Huân liền đưa lưỡi vào miệng cậu chạy loạn hết bên trái tới bên phải, không ngừng xục sạo lấy chiếc miệng ngọt ngào kia, còn dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu đong đưa qua lại, dịch vị của hai người không kịp nuốt chảy theo mép miệng của Lộc Hàm càng thêm nóng bỏng, lùng sục môi cậu không đủ Ngô Thế Huân còn kéo cậu sang phía mình rồi tiếp tục đùa giỡn, chiếc lưỡi này thực ngọt, như kẹo vậy, khiến anh muốn ngừng cũng không thể ngừng chỉ có thể tiếp tục đòi hỏi.

[Longfic][HunHan] Ác Ma Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ