Chap 5

270 23 17
                                    

_Thân ái, ta đã nói với em ta là Đại Ác Ma, còn em...- Ngô Thế Huân đưa tay lên nâng cằm cậu, ánh mắt nhu tình như nước nhìn sâu vào đôi mắt màu trà lạnh lẽo, không có lay động-.....  bảo bối của Đại Ác Ma ta.

Lộc Hàm cả người vừa kinh vừa tức đến nổi người cậu tỏa ra một luồn khí sát hỏa, đôi mắt dần đỏ rực như máu, hai tay nắm chặt tới nổi gân xanh kinh người, đôi môi màu đào cười như không nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân

_Bảo bối, em quả là rất có khí chất. Kẻ dám nhìn thẳng vào mắt ta trên đời không nhiều nhưng em là người làm ta để tâm nhất- Bỏ qua sát khí của Lộc Hàm, tay Ngô Thế Huân mân mê vuốt ve đôi gò má cậu, cảm giác như bị mê hoặc chạm mãi không chán

_Còn kẻ dám chạm vào ta đến nay chỉ có ngươi và tên hôm qua, đáng tiếc không kẻ nào còn toàn vẹn và... không có ngoại lệ - Cậu nhẹ nhàng không nhanh không chậm phun ra từng chữ

"Vút" Mặt không đổi sắc, chân vung thành một đường quyền hoàn mỹ về phía Ngô Thế Huân nhưng kì lạ, hắn đâu? Lộc Hàm bất ngờ thu chân về nhìn xung quanh phòng. Không có, không có ư? 

_Tiểu yêu tinh, em phải biết ta là ai? Chỉ một vài đường chân như vậy mà muốn đả thương ta thì thật quá khinh thường ta rồi haha, ta đến chỉ muốn nói với em rằng em không thể thoát khỏi ta, chỉ có thể là của ta mà thôi....- Tiếng nói xa xăm vang vọng trong đầu óc của Lộc Hàm khiến cậu quay cuồng, Ngô Thế Huân cũng dần dần biến mất trước mặt cậu

_Mẹ nó, chết tiệt, tên khốn kiếp, #$%&@#$%^ 

"Cạch" _ Hàm, Hàm cậu sao vậy? Sao lại la hét một mình trong phòng như vậy?- Biện Bạch Hiền từ bên ngoài chạy vào chỉ thấy một Lộc Hàm đang xoay cuồng mà la hét, chửi bới ai đó? Chẳng lẽ...

_Không lẽ cậu giết người nhiều quá điên rồi sao??- Lời này đương nhiên cậu chỉ có thể nói lẩm bẩm một mình, nếu nói lớn sợ rằng Lộc Hàm sẽ đánh cậu nhừ tử, huhu dù Hàm rất yêu thương cậu nhưng mà lúc tức giận cũng rất hung dữ đó, Hiền Hiền sợ aa

Dừng lại, Lộc Hàm đột nhiên im bặt khiến căn phòng yên tĩnh một cách lạ kì, đôi mắt cậu nhắm lại để bình tĩnh. Bạch Hiền thì nghĩ rằng cậu vào phòng không gõ cửa cho nên chọc giận Lộc Hàm lại càng thấy sợ hãi hơn. Không thể sợ sao, còn nhớ một lần cậu chọc giận Lộc Hàm bị cậu dần cho một trận đến nỗi 3 ngày không thể xuống nổi giường 

( Hàm: E hèm, không phải như mọi người nghĩ đâu, Hiền, sao lại kể một cách mờ ám như vậy?

Hiền: Mờ ám? Cái gì mờ ám? Quả thật cậu đã dần tớ 3 ngày không xuống giường mà

Hàm: * đen mặt* Mẫn Nhi (là au nè) giải thích

Mẫn Nhi: Chính là Hiền Hiền bị đánh thương tích đầy mình, đau quá không thể đi được aa)

_Hic..hic...

_Hiền nhi lại đây- Lộc Hàm mở mắt xoay người lại vẫy tay gọi Bạch Hiền đang thút thít vì sợ. Cậu cũng ngoan ngoãn lại gần anh, không nhanh không chậm dụi dụi đầu vào lòng Lộc Hàm tranh thủ tình thương. Anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu ( Mẫn Nhi: Hiền tiểu thụ với Lộc Hàm quá nhỉ?), giọng trầm trầm dặn dò

[Longfic][HunHan] Ác Ma Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ