Em sẽ ngồi ở đây, ngay tại đây. Em sẽ đặt bút vẽ nên bầu trời kia, đầy sao và gió lộng. Em sẽ vẽ nên hạnh phúc, hạnh phúc của riêng đôi ta.
.
Kim Sejeong châm điếu thuốc. Tàn lửa đỏ thiêu bỏng cả màn đêm sắc nhọn. Ả lẳng lặng quăng nó xuống đất, rồi dùng mũi giày cao gót dụi tắt.
Khói lượn lờ.
Quay về.
Chẳng còn gì để ả níu lại.
.
Ả ngồi bệt xuống cỏ, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời. Má và cổ ả dinh dính một lớp mồ hôi bị hong khô. Còn em, em ngồi gần ánh đèn xe hơi nhỏ, mấy giọt màu quyện vào nhau trên nền giấy trắng.
Em vẽ cái gì đấy?
Vẽ chị.
Và kia?
Sao trời.
Cô đơn. Mệt mỏi. Kiên cường.
Sao?
Cười cái cười yêu thương và cưng chiều, nhưng rồi ả bước hụt chân trong chính tâm trí mình. Ả miên man suy nghĩ, lon bia vừa cầm lên tay đã vơi đi phân nửa.
Kết thúc rồi.
Ừ.
Chẳng còn gì cả.
Chị còn Gugudan đó thôi.
Trầm tư hồi lâu, ả dốc cạn thứ cồn đắng nghét kia vào cổ họng.
Em chẳng hiểu đâu. Em sẽ chẳng hiểu đâu.
Cái gì cơ?
.
Và đêm, và gió, và sao trời, ả đáp lời em, cộc lốc, sáo rỗng.
Không gì cả.
Lòng ả vỡ vụn, ả cười và thầm nghĩ: Không có em.