Không biết hai người đã chạy bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, ánh đèn thành phố đã hoàn toàn biến mất.
Xung quanh đôi nam nữ chỉ còn một màu đen tĩnh lặng , Kagamine Len chống một tay vào thân cây cổ thụ đồ sộ thở nặng nề, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của nữ nhân bên cạnh. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, hắn mới an tâm kéo "vợ" vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc, mớ tóc vốn đã được chuẩn bị rất kĩ càng cho cuộc hẹn với hắn vì chạy mà rối lại, đôi chỗ còn dính vào má nóng vì mồ hôi.
-Anh xin lỗi
-Giao tiếp thất bại, mày đã bị giận
Nó gằn giọng giận dỗi, hắn cười nhẹ như gặp chuyện thường ngày, vỗ vỗ vào đầu nó an ủi, bằng giọng dịu dàng như kể chuyện cho trẻ mẫu giáo, hắn ôn nhu.
-Nhờ có việc ngày hôm nay mà anh được thấy một chuyện rất thú vị...
Hắn cố ý dừng lại chờ nó hỏi, nó im lặng nhưng lại ngước mắt lên liếc trộm hắn, hắn không do dự mà biết ngay được ý nó muốn hắn nói cho nó nghe
-Lần đầu tiên anh thấy Kagamine Rin khóc ấy, không biết vì lí do gì mà anh cảm thấy rất tức giận và còn ngạc nhiên nữa.
-Bản thân hoàn toàn trong sạch, đột nhiên thất thân vì hạng người không ra gì, đến người mình tin tưởng hoạn nạn cũng bỏ mình đi, căn bản là đã mất hết, khóc cũng không có gì là lạ
-Rồi, rồi, là anh sai, đừng giận nữa nhé?
Hắn ngồi xuống rồi đỡ nó vào lòng, nó bĩu môi, vơ lấy viên đá ở gần nhất trong tầm với, ý đồ dùng viên đá làm hỏng khuôn mặt điển trai của tên "chồng" xấu xa chợt tan biến khi ánh ôn nhu của hắn vuốt ve trên má nó, chưa bao giờ nó thấy Kagamine Len lại dịu dàng như lúc này
Tim nó trật một nhịp, tâm can nó cũng dần trở nên rối loạn, thở sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, nó ném viên đá xuống hồ nước bên cạnh, cố ý tạo ra tiếng động để loại bỏ không khí im lặng đầy ám muội
Tõm
Tiếng nước làm xao động cả khoảng rừng tĩnh mịch, một đốm sáng chập chờn nhỏ xuất hiện từ trên mặt nước, sau đó là hai đốm, ba rồi hàng nghìn ngọn sáng bé nhỏ
Cả mảnh rừng âm u như bừng sáng, "con thỏ" nhỏ vội vã rời khuôn ngực rắn chắc ấm áp của "chủ nhân" mon men lại gần bờ hồ, với tay cố bắt lấy những con đom đóm nhỏ, lãng quên sự thật rằng thân trên của nó chỉ đang được che lại bằng chiếc áo lót hồng, vô tình làm đỏ mặt nam nhân vừa bị bỏ lại
-Em biết gì không?
-Biết gì?
-Nếu thề nguyện bên hồ đom đóm, lời hứa này sẽ vĩnh viễn không thể phá vỡ
Vừa nói, Kagamine Len vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của "vợ", nhẹ nhàng đặt 2 bàn tay đang nắm chặt lại xuống nước, thanh âm ôn nhu khẽ rung lên thật nhẹ
-Kagamine Len nguyện cả đời sẽ che chở, bảo vệ cho Kagamine Rin
Đồng tử nó mở cố gắng mở to thêm một chút, cố gắng thu nhiều ánh sáng hơn để xác nhận xem đây có thực sự là người chồng tương lai của Kagamine Rin không, người con trai trước giờ chỉ biết đem những ngôn từ lạnh lẽo đả kích nó, đột nhiên hôm nay lại dịu dàng đến vậy, lạ lùng khiến nó không thể quen với sự ấm áp đột ngột ấy, cơ thể hoàn toàn bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][KagamineFanfiction][Tôi cho phép em yêu tôi đấy] Được rồi, anh cũng vậy!
Fiksi PenggemarRating: T Sumary: Nữ chính tinh nghịch, siêu nhoi và siêu lầy. Nam chính lạnh lùng cũng bị ép buộc bộc phát. Nữ phụ xinh đẹp, quyến rũ. Nam chính à? ~ chàng tính sao? Spoiler: -Ê chồng! - Sao? - Hôm...