5 năm sau
Tọa lạc không xa cách trung tâm Seoul đông đúc người chen người để sống là khu đất thuộc về tư nhân rộng đến vài chục hecta, tường rào bao quanh, an ninh cẩn mật. Đây chính là nhà riêng của Jung Il Woo - hay còn được gọi bằng cái tên mà khi nhắc đến rất nhiều người dân Hàn Quốc đều biết: biệt viện nhà họ Jung. Tòa biệt viện giống hòn đảo cô độc nằm tách biệt với phần còn lại của thế giới, như để bảo vệ cho gia tộc giàu nhất Hàn Quốc cũng như giàu nhất châu Á thoát khỏi sự soi mói tầm thường của người đời.
Khác với mọi ngày luôn được phủ lên bởi không khí yên tĩnh, hôm nay biệt viện nhà họ Jung ồn ào, náo nhiệt đủ mọi âm thanh, người giúp việc luôn tay luôn chân theo sự chỉ đạo không ngừng nghỉ của vị quản gia lâu năm Choi Siwon
"Đúng rồi, treo cái đó lên" Siwon vừa quan sát tấm rèm cửa được thay mới cùng với tông màu của sofa phòng khách, vừa cúi xuống quẹt ngón tay kiểm tra thảm lót sàn lông Ba Tư còn hạt bụi nào không dù ngày nào cũng được hút bụi cẩn thận.
"Bà Park, thức ăn chuẩn bị đến đâu rồi, nhớ không được cho nhiều mỡ, Đại tiểu thư không thích đồ ăn béo"
Bà bếp dáng người phốp pháp cùng vài người nữa vừa từ siêu thị tay xách nách mang lỉnh kỉnh cũng không thoát khỏi tầm mắt ngài quản gia kĩ tính
"Biết rồi, thực đơn tôi lên bảo đảm là số một. Đại tiểu thư ăn đồ ăn tôi nấu từ bé đến lớn mà" bà bếp vênh vênh tự đắc, từ khi Đại tiểu thư dứt sữa mẹ là đã ăn đồ ăn của bà, sao bà lại không biết ý được chứ, Siwon ông chỉ khéo lo bò trắng răng.
"A, chậu đó không phải để đây, đem lên ban công phòng tiểu thư, tiểu thư thích ngắm hoa nở buổi sáng"
Chậu hoa cẩm tú cầu quý hiếm ngay lập tức được hai người giúp việc nam khiêng lên lầu.
Ngồi ngay ngắn bắt chéo chân tại sofa nhìn cảnh tấp nập, kéo thêm tấm khăn choàng nhung che kín vai, thời tiết tuy đã vào xuân nhưng buổi sáng và tối vẫn còn mang hơi hướm vương vấn của mùa đông lạnh, nữ chủ nhân của biệt viện - Lee Young Ae, bà Jung hay Jung phu nhân không khỏi buồn cười. Trông bà trẻ hơn tuổi năm mươi rất nhiều, da dẻ hồng hào căng mịn, mặt có rất ít nếp nhăn, tóc đen mượt búi củ tỏi đúng kiểu phụ nữ truyền thống, chiếc mũi cao nổi bật trên khuôn mặt thanh tú phúc hậu. Chiếc mũi ấy cũng là niềm tư hào của bà vì ba đứa con gái mũi đứa nào cũng đẹp giống bà như đúc
"Siwon, tôi thấy ông còn khẩn trương hơn vợ chồng tôi. Có phải vài chục năm ông không nhìn thấy Yuri đâu. Năm nào nó chả về đây nghỉ mấy lần"
"Nhưng lần này khác thưa phu nhân, lần này Đại tiểu thư sẽ về đây luôn. Tôi phải chuẩn bị tốt để tiểu thư thấy thật thoải mái, không đi đâu nữa"
Cái đứa con này sinh nhằm giờ Ngọ hay sao ấy, bay nhảy khắp nơi. Vừa tốt nghiệp cấp ba đã sang Mỹ học đại học rồi tiếp lên MBA. Trong thời gian học thì cứ du lịch nước này nước khác suốt, tuy về Hàn nhiều lần nhưng mỗi lần về thời gian cũng rất ngắn, lại bị chồng bà kéo đến tập đoàn làm quen với hoàn cảnh nên thời gian ở nhà tính ra chẳng được bao nhiêu. Thương con, nhớ con, muốn con quấn quýt bên cạnh nhưng bà cũng rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của con, không để con vì mình mà tù túng, từ bỏ ước mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách hợp - (Bản hoàn chỉnh) At the End of the world (YoonYul)
FanfictionBản hoàn chỉnh đã chỉnh sửa của long fic At the End of the world