Chap 44

574 21 21
                                    


Ở một nơi nào đó

Một cô gái vừa tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ trong căn phòng đơn sơ, hầu như không có đồ đạc nào khác trong phòng. Cô ngồi dậy, bước xuống giường nhưng hai chân khuỵu xuống khi vừa chạm đất, cơ thể không còn chút sức lực nào. Cô phải ngồi bệt xuống, xoa bóp hai bàn chân để tìm lại cảm giác.

Vịn vào tường, mở cửa đi ra ngoài, qua khỏi phòng khách cũng đơn sơ giản dị là một khoảng sân nhỏ, mùi vị đầu tiên cô cảm nhận được đó là mùi cá tanh nồng và mùi mặn của biển. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa bé đang cùng nhau phơi cá. Cô đoán họ là một gia đình. Khi nhìn thấy cô, họ vô cùng mừng rỡ. Họ nói một thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu. Người vợ vào bếp bưng ra cho cô một chén cháo nóng, chỉ vào ý bảo cô hãy ăn đi. Cô cúi đầu cảm ơn. Bụng đang sôi ùng ục, chén cháo nóng như một vị cứu tinh kịp lúc.

Đứng trong sân nhà cô có thể nghe được tiếng sóng vỗ, biển sát ngay bên cạnh, cô biết mình đang ở trong một làng đánh cá nhỏ. Theo như những ra dấu của hai vợ chồng thì chính người chồng đã mang cô từ biển về đây và cô đã ngủ một thời gian khá dài, mỗi ngày người vợ đều bón cháo loãng cho cô.

Cô ngồi nhìn hai vợ chồng làm việc vì tay chân cô còn quá yếu, không thể giúp được việc gì. Trời khá lạnh, cô kéo kín chiếc áo khoác mà người vợ đưa cho cô. Thỉnh thoảng đứa bé với hai má đỏ au chạy đến chui vào lòng cô, cô dang tay ôm nó ủ ấm trong phút chốc. Cuộc sống của gia đình ba người chỉ xoay quanh những chuyến đi đánh cá lậu của người chồng và nhóm bạn, tuy vật chất rất đơn sơ nhưng nụ cười của họ không bao giờ tắt.

Vài ngày sau, khi sức khỏe đã khá hơn, cô quyết định ra đi, dù chưa biết mình sẽ đi đâu. Hai vợ chồng dù rất muốn giữ cô lại nhưng họ biết cô cần phải trở về nơi của mình. Họ quá nghèo để có thể cho thêm cô bất cứ thứ nào khác ngoài một ít thức ăn và chiếc áo khoác. Cô hôn má đứa bé thật lâu trước khi bước ra cửa, chuẩn bị đối mặt với những thứ mà cô cũng chưa hình dung ra.

Đứng nơi mũi đất dài nhô ra biển, cô định hình lại tâm trí của mình. Mà cũng chẳng có gì để định hình, tâm trí của cô giờ đây cũng như mặt nước trước mặt, tất cả chỉ là một màu trắng nhờ nhờ trong cái lạnh tê tái. Đường chân trời mong manh hiện lên tít đằng xa như dấu hiệu duy nhất cho sự hy vọng thoát ra khỏi cái mênh mông bát ngát đến rợn người của biển cả.

Nhìn cảnh vật lần cuối, hít một hơi thật dài, cô quay lưng bước đi. Cô đi rất lâu dọc theo lối mòn ngoài làng. Khi ngôi làng đã dần khuất xa, khi con đường đất đã được thay thế bởi con đường nhựa, một ngã ba hiện ra, cô đứng lại vì không biết nên đi theo hướng nào. Mỗi con đường sẽ dẫn chúng ta đến một định mệnh khác nhau. Bản năng mách bảo, cô mạnh dạn rẽ theo con đường bên tay phải, tiềm thức nói với cô rằng con đường này sẽ dẫn cô đến nơi cần đến. Cứ đi, cứ đi, bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng xuýt xoa, một cô gái đang ngồi bên vệ đường ôm chân. Bằng phản xạ tự nhiên, cô ngồi xuống hỏi cô gái ấy "Cô có sao không?".

Bách hợp - (Bản hoàn chỉnh) At the End of the world (YoonYul)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ