3.

4.2K 207 11
                                    

Cô và anh giờ đã yên vị trên xe nhưng khổ nỗi cô và anh chẳng nói câu nói. Cô thuộc dạng nói cũng nhiều nhưng trong tình huống này cô lại không dám hé miệng dù chỉ nửa lời. Thứ nhất, cô chả biết nói cái gì và cái thứ hai là do cô ngượng. Vì sao ngượng ư? Đơn giản thôi vì anh là một người nổi  tiếng mà quan trọng nhất đó chính là gương mặt của anh. Phải nói là cực phẩm, chỉ nhìn anh thôi mà cô đã ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.


"Em có muốn nghe nhạc không Se Joon?" Câu nói của anh phá tan bầu không khí lúc nãy, cô giật mình quay lại nhìn anh.

" Dạ.. Cũng được ạ. " Từ nãy cô cứ bứt rứt mãi không biết nên nói gì, giờ anh chủ động hỏi thì cô cũng một phần dễ chịu hơn. Dù sao nghe nhạc còn đỡ hơn là phải chịu cái bầu không khí khó chịu này.

"Em muốn nghe bài gì?! " Anh lại tiếp tục hỏi cô nhưng mắt vẫn nhìn thẳng

"Dạ....bài gì cũng được ạ" Vừa dứt câu, nhạc cũng phát ra. Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng thích bài này sao.

"À cho em hỏi tại sao anh là người nổi tiếng mà lại đích thân đi rước em ạ. Chẳng phải anh rất bận sao. Mà sao anh lại lái xe còn quản lí anh đâu. Còn fan của anh nữa lỡ họ bắt gặp được thì sao ạ." Đó chính là những câu hỏi mà nãy giờ cô cứ thắc mắc mãi, tại sao người nổi tiếng như anh mà rảnh tới mức mà tới tận nhà cô mà rước cô vậy nhỉ.

"Em hỏi cũng nhiều thật đó." Anh mỉm cười rồi bắt đầu trả lời cho cô nghe.

" Thật ra, lúc anh có nghe công ty nói thiếu một stylist thì anh liền nghĩ đến em vì mẹ anh cứ luôn miệng nhắc đến em, cả những thứ em đang học nữa. Những chuyện này anh đều đã nói với công ty. Vì vậy công ty đã kêu anh đi rước em đấy." Anh từ từ giải thích cho cô nghe.

"Mà anh không sợ fan của anh thấy à"-Cô nghi ngờ nhìn anh, mặc dù cô không quan tâm gì đến mấy nhóm nhạc nhưng BTS thì khác. Khi đi đâu cô cũng thấy được những potster và những bài báo viết về họ. Như vậy thôi, cô cũng hiểu fandom của nhóm to bự như thế nào rồi.

"Không sao hết, tối như thế này thì có ai mà nhận ra chứ. Với lại ngồi trong xe ai mà để ý được chứ"- Anh bật cười trước sự ngây ngô của cô, ngồi trong xe như vậy ai mà chú ý được chứ. Với lại kính của xe lại là màu đen, người ngồi trong mới có thể nhìn ra ngoài được, còn người ngoài nhìn vô thì rất khó mà thấy được.

"À...."- Cô trả lời cho qua vì cô biết nó hỏi câu hỏi quá ngu.

Jin: "Đừng dúng kính ngữ với anh nữa, dù sao cũng làm việc chung nên dùng kính ngữ thì có hơi ngượng ngạo. "

Sejoon: "Nhưng, vậy có được không ạ?!"

Jin: "Tất nhiên là được rồi"

Cô nghe vậy cũng mừng lắm, được thân với anh ai chả thích chứ. Vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ nên cô có một chút buồn ngủ. Cô đành nhắm mắt mà ngủ cho thỏa nhu cầu của nó.
______________________________________

[ Fanfiction ] [ Fangirl ] [ BTS ] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ