11

2.9K 163 17
                                    

Cậu ta đuổi cô?! Được thôi đã vậy thì cô cũng sẽ đi, không gặp cái bản mặt cậu ta thật sự rất vui đấy. Idol gì chứ người như cậu ta, cô cốc thèm ở chung.

SJ: "Được thôi, đi thì đi."

V: "Em không được đi đâu hết"

Ố!! Anh ấy xuất hiện hồi nào vậy. Rõ ràng là cô thấy Jungkook đóng cửa rồi mà.

JK: "Cô ta phải đi"

V: "Em ấy chả làm sai gì hết nên không cần phải đi đâu cả. Cho nên SeJoon em không cần phải cần dọn đi nơi khác"

SJ: "Không sao đâu, trước sau thì em cũng phải chuyển đi nơi khác thôi. Đi trước thì cũng chả sao cả."

V: "Anh không cho em đi. Cả bây giờ và sau này"

JK: "Hyung nếu cô ta đã muốn đi rồi thì cứ để cô ta đi."

V: "Em có thấy ai để bạn gái của mình bị người khác đuổi cô ấy rời xa bạn trai cô ấy không?! "

JK: "Bạn gái?!

V: "Phải SeJoon chính là bạn gái của anh"

Cuộc sống này quả thật có rất nhiều đáng để chúng ta suy ngẫm sau những gì đã trải qua. Trên tầng thượng nơi luôn se lạnh vào những ngày đông nhưng khi tới xuân nơi đây bỗng lại ấm áp vô cùng. Thay vào những cơn gió buốt là những cơn gió dịu nhẹ, chính những cơn gió ấy lại làm tâm trạng con người trở nên dễ chịu. Và tại nơi đây, chính nơi cô đang đứng lại trở nên ấm áp như vậy. Không phải bởi những cơn gió kia mà đó chính là hơi ấm từ vòng tay của người nào đó. Đúng, giờ đây cô đang nằm gọn trong vòng tay của V. Sự việc đến quá bất ngờ nên cô cũng không có thời gian nào để đẩy anh ra. Nhưng tại sao cô lại muốn khóc, chỉ là một cái ôm thôi tại sao mắt cô lại nhòe đi. Cô đúng là điên mà.

SJ: "Taehyung oppa, anh đang làm gì vậy?! "

Lời nói không quá lớn chỉ đủ cho hai người có thể nghe thấy. Cô biết anh nói vậy là vì không muốn cô phải rời đi. Để cho Jungkook biết cô là của anh không được đi đâu. Nhưng cô biết đó chỉ là những lời nói thoáng qua, không đáng để bận tâm. Điều cô bận tâm là tại sao anh phải ôm cô chứ, nói thôi là được rồi. Đứng gần cả một phút mà vẫn chưa chịu buông, chân của cô sắp chịu không nổi rồi.

V: "Chỉ một chút nữa thôi"

Tại nơi đây thời gian như ngưng lại, cô cũng không biết mình đang làm gì nữa. Trong tình huống này, người con gái sẽ ngại ngùng mà đẩy người con trai ra nhưng cô không cảm thấy vậy. Vẫn đứng đấy cho anh ôm, cảm giác này thật ấm áp. Đã lâu rồi cô không được có cảm giác ấm áp như vậy. Đã lâu rồi không ai cho cô có cảm giác an toàn cả.

JK: "Hai người từ khi nào vậy?! "

Giọng của Jungkook đã có phần dịu lại, nhưng trong đó lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Cậu thật không ngờ, hai người họ lại phát sinh nhanh như vậy. Ban đầu, cậu biết chứ biết là người con trai có tên Kim Taehyung đã có cảm tình với cô, ánh mắt mà anh ấy trao cho cô là sự dịu dàng, một thứ gì đó mà cậu không thể diễn tả được.

V: "Chỉ mới hôm nay thôi"

Cái gì?! Chỉ mới hôm nay thôi sao. Cậu có nghe lầm không?!

[ Fanfiction ] [ Fangirl ] [ BTS ] LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ