1. Chiến Lợi Phẩm

11.1K 570 74
                                    

Rating: T (có đề cập đến tình dục)
___________________________
Băng hải tặc Râu Trắng vừa tiếp nhận một thằng nhóc nóng nảy, một kẻ thích hợp để "lão già" mặt lạnh Marco dạy dỗ.

"Yoi!" Chàng trai với mái tóc kì lạ đứng tựa vào thành tàu, nhìn thân thể gầy gò đang bị giữ lại bởi còng tay đá biển. Thằng nhóc này lại bày trò, chẳng biết phép tắc gì cả! "Lần sau nếu cậu còn dùng cái thứ lửa chết tiệt kia đốt cháy quần áo tôi thì- yoi"

Mái tóc đen được nhắc tới đang rũ rượi bỗng ngẩng lên nhìn anh bằng nụ cười đắc thắng, tươi rói khiến Marco có chút khó chịu, tặc lưỡi.

"Đừng nghĩ cậu thắng tôi, yoi" Anh lười nhác lườm Ace làm gương mặt cậu trai trẻ lại càng thêm phấn khởi, ánh mắt tinh nghịch liên tục lia qua lia lại trêu chọc. Gương mặt đáng ghét ấy gợi Marco nhớ đến mấy ả điếm mà bọn Thatch vừa kéo lên tàu hai ba hôm trước khi họ neo lại tại một hòn đảo kì lạ. Mấy ả, với ánh mắt gợi tình khiêu khích, lại có nét giống với thằng nhóc ma mới này, không những vậy, Ace còn khiến anh hứng thú hơn cả bọn họ. Ánh mắt lười nhác nay chậm chạp nhướng lên, còn môi thì tạo một đường cong hoàn hảo.

Ace vốn muốn xem phản ứng của Marco nhưng không khỏi bất ngờ trước gương mặt nguy hiểm một cách biến thái này. Hoàng hôn đổ dài trên con tàu Moby Dick kéo theo đó là bóng đen thân thuộc với hình dạng trái dứa. Năng lượng còn sót lại như bị rút cạn, thân thể lui dần, tựa sát vào trụ gỗ với mỗi bước Marco tiến sát gần hơn. Ánh mắt kẻ phía trước khiến Ace như đang bị lột sạch, trở thành con mồi của quỷ dữ. Cậu muốn biến mất, nhưng bị chiếc còng đá biển này giữ lại, chỉ còn biết cầu nguyện Marco đừng làm chuyện quái quỷ gì khác với cậu.

Sóng biển rì rầm đập vào thuyền gỗ tạo nên bản tình ca biển cả mơ hồ êm dịu. Mảng mây đỏ vàng của chiều tàn tựa như nuốt chửng con hải âu bay ngang qua. Nhưng thiên nhiên có đẹp đến cỡ nào cũng không thể xua tan đi những suy nghĩ "thú vị" của chàng trai Hoả Quyền. Ace không muốn nghĩ đến chúng nhưng bộ mặt khác lạ của "đầu Dứa" càng hoàn thiện chúng hơn, nhất là khi gương mặt tối sầm kia đang chỉ cách cậu vài inch và hơi thở phượng hoàng nóng rực đều đều phả trên da thịt.

Tiêu rồi!

"Hơ hơ!" Ace chen đôi tay dính nhau vào khoảng cách hẹp hòi, vô tình xượt qua cái cằm lởm chởm râu cứng ngắt, truyền xuống bụng mấy đợt nhộn nhạo. "Tay-tay đ-đau... anh th-tháo... ha!"

Lần đầu tiên Ace lắp bắp vì sợ hãi khi đứng trước người khác ngoài lão Garp. Giọng nói nay cao hơn bình thường một tone lập tức bị gián đoạn bởi đôi tay bị kẻ kia ghìm lại trên đầu, khoảng cách giữa cả hai càng gần. Hầu như da thịt đã chạm nhau hoàn toàn và Ace cảm thấy phía dưới bụng có một vật cứng đâm vào. Cậu đỏ mặt khi nghĩ tới thứ đó là gì, lần nữa vùng vẫy nhưng bất thành dưới sức nặng cũng như lực đạo từ vị thuyền viên lâu năm. Anh ta chậm rãi lia mắt dò xét khắp cơ thể, trong khi hơi thở đều đều khiến Ace cảm thấy như lũ kiến đang bò khắp người, khẽ vùng vẫy nhưng thoát được chàng trai tóc vàng quả thực là một thử thách khó nhằn bởi so với Ace, Marco mạnh hơn gấp nhiều lần. Từ khi ra khơi chu du, cậu đã nhiều lần nghe về Phượng Hoàng Xanh huyền thoại, một kẻ phép tắc, khó chịu nhưng mạnh mẽ, không ngờ có một ngày, cậu lại khám phá ra sự biến thái vượt bậc của người phía trước.

"Ace" Marco nhếch môi thì thào bên tai cậu, lần lượt làm Ace cả người run rẩy, nhộn nhạo. "Cho tôi chứ?" Hắn di hai ngón tay, vẽ những vòng tròn trên đùi cậu, liên tục phả hơi nóng vào tai, tình tứ cầu xin. "Tất cả những gì của cậu... Hôm nay..." Marco mang theo nụ cười lười nhác rót những lời khiêu khích vào tai và chúng có lẽ đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình khi đôi tai và cả gương mặt tàn nhang kia đang đỏ như gấc, liên tục nuốt nước bọt. Và anh biết Ace bé nhỏ đang dần xuôi theo anh rồi, thật đáng yêu.

Nói gì thì nói, thanh niên Hoả Quyền vẫn đang trong tuổi dậy thì, lênh đênh trên biển không có cơ hội giải quyết nhu cầu, thân thể hiện tại phải nói là vô cùng mẫn cảm. Qua hành động lân la kia, cậu hẳn cũng nhận ra phượng hoàng xanh kia là một kẻ giàu kinh nghiệm, không khỏi có chút tò mò, thậm chí là mong chờ len lỏi trong ý nghĩ sợ hãi. Và hành động ve vãn rõ ràng của Marco khi cắn nhẹ vào vàng tai đỏ lựng đã khiến cậu quên đi mọi sự chần chừ, thân thể mềm oặt vì bị rút cạn sức mạnh ngã vào người bên cạnh, thoải mái dụi vào tựa như một chú chó cỡ to.

Marco vội bật cười, anh cười đến híp cả mắt, nụ cười mà Bố cũng chỉ mới thấy vài lần. Và có lẽ sau này Ace sẽ thấy rất thường xuyên ấy!

"Đi thôi nào" - Anh cởi còng tay của cậu ra, bồng thân hình gầy gò kia vào phòng khi cậu lại tiếp tục đỏ mặt. "Đây có gọi là chiến lợi phẩm không nhỉ?" Marco thầm nghĩ, mỉm cười. "Bởi vì sau này cậu ta chắc chắn sẽ chỉ là của mình."

Có lẽ nên bắt đầu mọi thứ bằng một nụ hôn nhỉ?
____________________________
Siêu ngắn 😂 và hơi nhanh 😂

[One Piece][MarAce] OneShot SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ