'jimin ah, chúng ta có thể chỉ như thế này cả đời có được hay không?'
taehyung siết chặt lấy bàn tay bé xíu của jimin, cho dù người đang ngồi phía sau cậu có bàn tay nhỏ hơn cậu bao nhiêu đi chăng nữa thì taehyung nghĩ, cậu vẫn cảm thấy ấm áp đến điên rồ mỗi khi giữ lấy nó. chỉ là, có cảm giác rất an toàn.
và taehyung cũng biết. cậu mong mỏi được như vậy, chỉ như vậy thôi.
'taehyung, chúng ta phải đối mặt. chẳng vì ai hay vì cái gì cả, tớ muốn cậu được hạnh phúc'
'hạnh phúc sao?'
'ừ, phải thật hạnh phúc. vì cậu xứng đáng với điều đó'
taehyung hiểu. khi mà cậu cảm nhận được khoảnh khắc jimim càng siết chặt vòng tay từ phía sau và đôi tay của cậu lại được đan chặt thêm một vòng nữa. dẫu cho cùng thì, jimin vẫn sợ hãi. nhưng không phải vì những gì mà họ sắp phải đối mặt, hay kết cục của mọi thứ trên đời. đơn giản là jimin sợ.
jimin sẽ không bao giờ nói rằng, rằng là jimin sợ nhìn thấy taehyung khóc.
đôi mắt đó, sự thuần khiết đó. đó là thứ jimin muốn bảo vệ nhất trên đời này. đừng để một giọt lệ nào rơi, vì khi ấy mọi thứ có lẽ đã đến hồi kết. và dù là jimin hay taehyung, thì cả hai người họ đều không thích 'kết thúc'.
'jimin, tớ chỉ nói điều này một lần thôi'
'ừ, tớ nghe đây'
'jimin. tớ không thể sống hạnh phúc mà không có cậu'
rồi giọng cậu lạc đi, jimin biết rồi. taehyung khóc rồi. cậu khóc, mọi thứ như vỡ òa trong lồng ngực jimin. cậu cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng để xoay mặt đối diện với jimin. taehyung đấm vào ngực jimin, thật mạnh. rồi nhẹ dần, nhẹ dần..
'đồ tồi tệ, cậu muốn tớ phải sống làm sao khi không có cậu chứ hả?'
'dấu yêu của tớ, xin cậu, đừng khóc nữa. tớ thương cậu thật nhiều'
taehyung vùi mái tóc rực rỡ vào hõm cổ jimin, hít lấy hít để chút mùi hương hoa nhài còn sót lại. vì sau đêm nay, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ được ôm nhau như bây giờ nữa. taehyung thừa nhận, cậu tham lam vô cùng. cậu muốn jimin, muốn tất cả. cậu muốn ở bên jimin suốt cuộc đời này, mãi mãi không tách rời.
gia đình thì sao chứ, xã hội thì như thế nào? taehyung không muốn những thứ đó, cậu chỉ muốn jimin thôi.
'jimin'
'jimin'
'jimin'
'tớ vẫn ở đây, taehyungie'
'jimin'
'mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần ngẩng cao đầu và mỉm cười. hãy nhớ, cậu luôn là người mà tớ yêu nhất, suốt cả cuộc đời này'
và rồi, họ hôn nhau. nụ hôn cuối cùng cho cuộc tình dang dở.
p/s: xin lỗi vì đã bỏ nó lâu như thế, tớ chỉ không muốn viết thôi.
p/s 2: dành riêng cho mizuki5563 cảm ơn vì đã luôn ở đây. và hơn hết. tớ biết là vẫn còn có người đang đọc những gì tớ viết nên tớ luôn cảm thấy có một nguồn động lực to lớn. cảm ơn cậu rất nhiều :')
BẠN ĐANG ĐỌC
allv | vẫn chưa biết đặt tên là gì
Fanfictionpairing(s): allv 'và giờ thì em đang cuồng say trong tình yêu' { ** please dont take out * }