'hyung'
'taehyung'
'taehyung-hyung'
giọng nam trong trẻo của jungkook dịu dàng cất lên. như một ánh sáng le lói trong khoảng trời mông mênh của taehyung. em vẫn luôn như vậy, luôn dành cho anh những thứ đẹp đẽ và dịu dàng nhất trên đời.
taehyung tránh lấy ánh nhìn của em, tránh lấy đôi tay đang cố kiếm tìm anh trong đêm tối.
'đ-đi đi..'
'jungkook, đi đi'
jungkook thề rằng, em đã nghe được cái nghẹn ngào sâu thẳm trong giọng nói gần như đã lạc đi của taehyung. em thương anh, thương anh nhiều lắm. jungkook muốn nhanh chóng giữ chặt anh, muốn kéo anh thật sâu, ôm anh thật lâu và hôn anh thật nhiều. cho đến khi những u buồn, cho đến khi những mảnh vỡ tan nát trong tim anh đã được chắp vá lại phần nào.
ôi chúa ơi, người chẳng biết jungkook đã đau lòng đến độ nào khi nghe giọng taehyung đâu.
'hyung, làm ơn, hãy để em ở bên anh'
trái tim taehyung khẽ đập từng nhịp. anh đã rung động vì em. anh yêu em. cho nên anh không thể làm phiền em được, taehyung không muốn là gánh nặng của em. vì em là mặt trời nhỏ, em chỉ được tỏa sáng chứ không nên vướng bận những hạt bụi bám như anh.
'jungkook.. anh xin l--'
chưa đợi đến khi taehyung dứt lời, jungkook đã nắm được bàn tay anh, em kéo anh vào vòng ôm ấm áp của mình. taehyung giãy giụa mạnh mẽ với mong muốn thoát khỏi tay em, nhưng em chỉ ấn đầu anh vào sâu hơn nữa.
và rồi thì, những cái giãy giụa từ từ chậm lại. thay vào đó là tiếng nấc nghèn nghẹn. cuối cùng thì, taehyung òa khóc như một đứa trẻ trong lồng ngực em. jungkook lại càng siết chặt cái ôm thêm nữa, em chẳng thể nào chịu nổi một taehyung yếu đuối như vậy đâu.
'tạ ơn chúa, mừng vì anh vẫn ổn'
jungkook ôm chặt lấy anh như thể anh là một thứ trân quý gì đó, cứ như anh là bảo bối của vạn vật, cứ như thể, ừ, như thể anh là cả thế giới của em.
'jungkook, jungkook, jungkook'
taehyung nỉ non tiếng gọi em với giọng nói nghẹn ngào. jungkook lúc này, như là một liều thuốc với taehyung, và đây có lẽ cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy thích thứ thuốc đắng ngắt đó đến vậy.
'em ở đây, taehyung. em đã ở đây rồi'
giây phút ấy, jungkook đã nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh. như một mũi tên tình yêu mà thần cupid nhắm thẳng vào tim taehyung và bắn 'bang' một phát. dẫu cho taehyung vẫn thường mơ về những thứ tồi tệ nhất trên đời đi nữa, khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ, anh sẽ yêu jungkook nhiều như thế nào. để cho em ấy, con người của em ấy, tất cả của em ấy hãy che lấp đi những điều tồi tệ mà anh vẫn thường vọng tưởng.
'jungkook, liệu em có đồng ý trở thành ác mộng của anh?'
'tốt thôi, vì cơn ác mộng này sẽ theo anh cả đời. chúng ta, hãy cùng chìm trong ác mộng'
và anh nghĩ. anh thích nghe jungkook nói, 'chúng ta' và 'cả đời.'
p/s: đây là bản chưa beta nên mình, ừm. chỉ là giờ phút này tinh thần của mình rất tồi tệ và mình muốn viết một cái gì đó, chỉ là mình muốn viết thôi. xin lỗi vì đã để cho các cậu đọc được những thứ chưa hoàn chỉnh và nội dung rời rạc như vậy. :')
edit lần 2: tớ đã chỉnh sửa lại rồi, mong các cậu sẽ thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
allv | vẫn chưa biết đặt tên là gì
Fanficpairing(s): allv 'và giờ thì em đang cuồng say trong tình yêu' { ** please dont take out * }