Chương 56
Vương Nhị Ny động đậy liền cảm giác được một vật cứng rắn chọt vào mình, mặt nàng đỏ lên, biết là Tống Đại Lang động tâm, hôm nay nàng đã đủ mệt, thật sự là hữu tâm vô lực, ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca, chúng ngủ nhanh đi, mệt quá!" Nói xong còn giả bộ ngáp một cái.
Tống Đại Lang nhìn bộ dạng Vương Nhị Ny, làm sao mà không biết tâm tư của nàng, ninh ninh cái mũi nàng, yêu thương nói: "Thật sự càng ngày càng dối trá"
"Hì hì..." Vương Nhị Ny nhu thuận gối lên tay Tống Đại Lang, làm nũng cọ cọ. Tống Đại Lang tất nhiên cũng đau lòng Vương Nhị Ny, ôm thân hình ôn nhuyễn của nàng, chậm rãi bình phục tâm tư... Chỉ một lát sau, hai người liền dần dần ngủ.
Cảm giác ngủ đến ngày thứ hai, Vương Nhị Ny mở mắt, thấy sắc trời sáng rõ, ánh nắng tươi đẹp từ cửa sổ chiếu vào, cả phòng đều là kim quang nhỏ vụn, nàng híp mắt, hưởng thụ ánh nắng mặt trời vuốt ve ở trên hai gò má, lầm bầm lầu bầu nói: "Thật thoải mái"
Lúc Tống Ngũ Lang vào nhà vừa khéo nhìn thấy ánh mặt trời ôn nhu chiếu vào da thịt trắng nõn của Vương Nhị Ny, càng làm nàng thêm xinh đẹp... Hình ảnh mông lung giống như ảo, sửng sốt hơn nửa ngày, mới tìm được thanh âm, thanh thanh cổ họng nói: "Nương tử!"
Vương Nhị Ny mở đôi thủy mâu hắc bạch phân minh, thấy Tống Ngũ Lang, lộ ra ý cười ôn nhu: "Ngũ Lang, sao trở về sớm như vậy? không phải nói muốn ở Trịnh gia thêm vài ngày sao?". Mấy ngày trước, lúc Tống Ngũ Lang mua sách, gặp được Trịnh Cảnh Thần, là bạn học thân ở thư viện, bị hắn lôi kéo đến nhà mình chơi.
Tống Ngũ Lang giống như nghĩ đến cái gì, thân mình chấn động... lắc lắc cẩm bào, lại chỉnh chỉnh dây cột tóc ở trên đầu, bước chậm qua, nói: "Nương tử, đã về"
Vương Nhị Ny thấy bộ dạng Tống Ngũ Lang nghiêm trang cẩn thận, sửng sốt... Lại giương mắt chăm chú nhìn, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ quái, chỉ thấy Tống Ngũ Lang mặc trường bào cẩm tú màu nguyệt bạch, dây cột tóc và đai lưng cùng màu, chân mang một đôi cẩm ủng, khuôn mặt vốn thanh tú tuấn nhã, càng gia tăng sự nho nhã: "Ngũ Lang, quần áo này đệ tìm được ở đâu vậy? không ngờ, Ngũ Lang của chúng ăn diện lên cũng xinh đẹp như vậy!"
Tống Ngũ Lang thấy Vương Nhị Ny cười khanh khách nhìn mình, không được tự nhiên xoay mặt: "Nương tử, vi phu..."
"A... , đệ có đói bụng không? Chờ một chút, Đại Lang ca ca nấu cơm sắp xong rồi". Vương Nhị Ny mặc một cái áo khoác, đã xuống giường, bởi vì có chút sốt ruột, không cẩn thận bước hụt một bước, mắt thấy sẽ té trên mặt đất, đã thấy một đôi tay vươn qua ôm lấy thắt lưng nàng.
"Ngũ Lang, cũng may đệ nhanh tay, không ngờ lại sơ ý như vậy..." Vương Nhị Ny ngước mắt, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nàng đang ái muội rúc vào trong lòng của Tống Ngũ Lang, hai người gò má chỉ cách chút xíu, ngay cả hô hấp ấm áp của đối phương đều có thể nghe thấy.
Da thịt Tống Ngũ Lang trắng nõn nhẵn nhụi, một đôi con ngươi thanh lương trong sáng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng... nơi sâu nhất trong đôi mắt kia cất giấu tình ý không thể thành lời nồng đậm không muốn xa rời, Vương Nhị Ny nhìn thấy có chút tâm hoảng ý loạn: "Ngũ Lang... Để xuống dưới đi"
Tống Ngũ Lang khó được dịp ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực làm sao dễ dàng buông, thấy đôi môi phấn nộn của Vương Nhị Ny mở rồi khép, lộ ra hàm răng trắng noãn như vỏ sò, không tự giác mà yết hầu căng thẳng, hình ảnh Tống Đại Lang cùng Vương Nhị Ny hôn đến khó phân hiện ra trước mắt hắn, hắn nhịn không được liếm môi, chậm rãi cúi đầu.
Chỉ thấy đôi môi mang màu hồng kia chậm rãi nhích lại gần, Vương Nhị Ny hoảng hốt, vội đẩy Tống Ngũ Lang ra: "Ngũ Lang, đệ làm gì vậy? Mau buông xuống!"
Tống Ngũ Lang thấy Vương Nhị Ny vừa thẹn vừa vội, gò má hồng như hoa đào càng thêm diễm lệ, cảm thấy tâm trí lâng lâng, càng không thể khắc chế, nâng gò má kia lên liền hôn, ôn nhu, như lông chim mềm nhẹ lướt qua, ngọt ngào, như sương sớm ngọt nhất thế gian, Tống Ngũ Lang chỉ cảm thấy mỗi tế bào trong thân thể đều đang run run, đây là nụ hôn hắn tha thiết ước mơ sao?
Thì ra nó lại khiến người khó có thể tự kềm chế như vậy, khó có thể kháng cự, giống như là hãm sâu trong đầm lầy ôn nhu vô hạn...
Bỗng nhiên, một tiếng "chát" vang lên, Tống Ngũ Lang đứng hình hơn nửa ngày, mới cảm thấy trên má có chút đau đớn, hắn ngước mắt, nhìn Vương Nhị Ny hoảng sợ, ủy khuất nói: "Nương tử... Sao nàng đánh ?"
"Để xuống". Vương Nhị Ny vừa xấu hổ vừa buồn bực.Tống Ngũ Lang chỉ cảm thấy ủy khuất đến cực điểm, giờ khắc này làm sao còn có nhẹ nhàng nho nhã phong độ như vừa rồi, mà giống như là bộ dạng bị ủy khuất hồi nhỏ, liền mím miệng, hàng mi như cây quạt nhỏ trong nháy mắt hàm chứa nước mắt, tựa hồ lập tức sẽ khóc.
Vương Nhị Ny nhìn thấy tất nhiên cũng đau lòng, nàng chậm rãi bình phục tâm tư, trong lòng kỳ quái, vừa rồi cũng không có dùng nhiều sức, sao lại có bộ dạng khổ sở thế này: "Ngũ Lang, có phải bị đánh đau lắm không?"
Ngữ điệu ôn nhu này, ánh mắt thân thiết, khiến ủy khuất đau khổ đè nén trong lòng Tống Ngũ Lang rốt cục nhịn không được mà khóc ra, hắn khịt khịt mũi, nghẹn ngào nói: "Nương tử, nàng có phải không thích không?"
" không có, thích Ngũ Lang nhất". Vương Nhị Ny vội dỗ nói.
" nàng gạt , vậy đại ca có thể, nhị ca, còn có tam ca cùng tứ ca đều có thể, tại sao không thể hôn nàng? nàng tại sao không chấp nhận ?"
Vương Nhị Ny muốn nói, đệ nhỏ như vậy a... Sau lại nghĩ đến tuổi tác kiếp này, hai người cũng không hơn kém bao nhiêu, nàng lại muốn nói xem đệ như đệ đệ, nhưng lúc nãy bị hôn, cảm giác của bản thân lại không tệ, bỗng nhiên không biết phải an ủi thế nào.
Tống Ngũ Lang thấy Vương Nhị Ny trầm mặc không nói, càng khổ sở, nức nở khóc lên: " nàng ghét , chê không biết kiếm tiền, không biết nấu cơm, chê còn nhỏ..." Càng nói càng khổ sở, hắn bỗng nhiên phát hiện thì ra ở trong nhà, mình thật đúng là không có chỗ nào đứng mà.
" không phải, làm sao có thể a, Ngũ Lang thông minh như vậy, từ nhỏ đã là trẻ ngoan, học giỏi, chờ sau khi thi đậu cử nhân, vậy là có thể làm quan, có phải hay không?" Vương Nhị Ny đối với Tống Ngũ Lang luôn thương tiếc nhiều hơn, lòng yêu thương đối với hắn một chút cũng không giả.
Tống Ngũ Lang thấy Vương Nhị Ny ôn nhu dỗ dành bản thân, còn lấy lòng hắn, trong lòng dễ chịu hơn một chút: "Đương nhiên, nhất định có thể thi đậu!"
"Tất nhiên rồi, Ngũ Lang của chúng mà, được rồi, đừng khóc nữa"
"Nương tử, chờ thi đậu..." Tống Ngũ Lang xoa xoa nước mắt, ngại ngùng nửa ngày nói. Vương Nhị Ny tất nhiên biết lời này có ý gì, hiện tại nàng đã có bốn trượng phu, nhưng rốt cuộc tiêu thụ không nổi... hơn nữa Tống Ngũ Lang tuổi còn nhỏ, luôn luôn bị nàng xem là đệ đệ, nếu xem hắn là trượng phu, nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hiện tại bị đeo bám không có biện pháp, đành phải dỗ dành nói: "Ừm, chờ Ngũ Lang thi đậu, tất nhiên sẽ chiều đệ, nhưng hiện tại đệ phải chú trọng học hành, việc khác về sau hãy nói"
Tống Ngũ Lang tâm thần chấn động, tự nhiên gật đầu: "Đó là tự nhiên". Ánh mắt hắn lộ ra kiên định, gắt gao nắm tay Vương Nhị Ny: "Nương tử, nàng yên tâm, nhất định có thể thi đậu, nhiều nhất chờ hai năm"
Vương Nhị Ny thấy Tống Ngũ Lang nín khóc mỉm cười, trong lòng biết kiếp nạn này xem như đã qua, buồn cười nhéo hai gò má của Tống Ngũ Lang nói: "Được, được, chờ"
Chỉ trong chốc lát Tống Đại Lang đã làm xong điểm tâm, Tống Nhị Lang giúp đỡ mang thức ăn vào nhà, bốn người ngồi ăn cơm, rất là ấm áp.
Tống Nhị Lang liếc mắt nhìn trang phúc của Tống Ngũ Lang sửng sốt: "Ngũ Lang, quần áo ở đâu có vậy?"
Tống Ngũ Lang đỏ mặt, thì ra hôm đó hắn bị kéo đến nhà của Trịnh Cảnh Thần, tính tình hai người lại trái ngược, một người sang sảng, một người trầm ổn trí tuệ, xem như là góc bù, Trịnh Cảnh Thần hàn huyên lập tức phát hiện Tống Ngũ Lang học hành có tiến bộ, hắn giật mình, tự nhiên là phải hỏi nguyên nhân, Tống Ngũ Lang đang buồn khổ, đành đem bản phiền não của bản thân nói ra, Trịnh Cảnh Thần sờ mũi suy nghĩ nửa ngày đưa ra một chủ ý cho hắn, lại đem quần áo mới may của mình đến, thân hình hai người không kém nhau nhiều, Tống Ngũ Lang mặc vừa vặn, hắn lại dặn dò Tống Ngũ Lang, nhất định phải ở trước mặt của Vương Nhị Ny thể hiện bộ dạng nam tử trưởng thành, lúc này mới có một màn lúc trước, nhưng mà hiển nhiên giấy không gói được lửa, một cái tát của Vương Nhị Ny lại đem người nào đó đánh trở về nguyên hình, hắn lại không giữ thể diện, khóc như một đứa trẻ, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy dọa người, Tống Ngũ Lang ảo não cắn môi dưới: "Nhị ca, mặc khó coi lắm hả?"
Tống Nhị Lang tự nhiên gật đầu, cảm khái nói: "Tất nhiên là đẹp, nhưng thật không ngờ, Ngũ Lang của chúng đã lớn rồi"
Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong viện truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một thanh âm non nớt vang lên: "Đại Lang thúc thúc, Nhị Lang thúc thúc... Hài người có nhà hay không?"
Tống Nhị Lang nghe thấy giọng nói có chút sốt ruột, trong lòng cả kinh, vội nhảy xuống giường đẩy cửa ra, ngoài cửa đứng có một bé gái, không phải Triệu Hương Tú thì còn là ai, hắn kinh ngạc hỏi: "Hương tú, sao con lại đến đây?"
Triệu Hương Tú trực tiếp nhào vào trong lòng của Tống Nhị Lang, oa oa khóc lên: "Nhị Lang thúc thúc, mẹ con... có người xấu muốn bắt mẹ"
" người nào? Hương Tú đừng sợ, từ từ nói với "
"Nhị Lang thúc thúc, từ sau khi chuyển đến cách vách... thúc mau đi xem mẹ con đi"
Tống Nhị Lang nghe xong trong lòng tự nhiên lo lắng, hắn đối với mọi người nói: "Đại ca, ngũ đệ, nương tử, đi một chút sẽ trở lại, mọi người ăn trước đi". Nói xong liền ôm Triệu Hương Tú chạy vội đi ra ngoài.
Vương Nhị Ny nhìn Tống Nhị Lang đi xa, bỗng nhiên không có khẩu vị, đặt đũa xuống bàn: " ăn no rồi, Đại Lang ca ca, Ngũ Lang, hai người ăn nhiều một chút"
Chương 57
Tống Đại Lang thầm thở dài một hơi, vuốt tóc Vương Nhị Ny nói: "Nương tử, đi xem thử, nàng đừng lo lắng". Nói xong liền đứng lên.
Bên này Tống Nhị Lang dưới sự dẫn dắt của Triệu Hương Tú đã đến căn nhà cách vách, còn chưa có vào cửa liền nhìn thấy trong viện ồn ào, Thái Liên Hoa đang đứng ở cửa khẩu dây dưa với một người, không ai khác chính là chủ nhà của bọn họ, La đại đầu.
Tống Nhị Lang nghĩ cũng không nghĩ chạy vọt vào, hắn một phen kéo người ra hô: "La đại ca, huynh làm cái gì vậy?"
La đại đầu bị một đẩy đến bên cạnh: " ... Cho nàng chút thức ăn"
Trong mắt Thái Liên Hoa hàm chứa nước mắt, ủy khuất nhào vào trong lòng Tống Nhị Lang, nức nở nói: "Nhị Lang đệ, mệnh thật khổ a... Hu hu"
"Liên tỷ tỷ, tỷ đừng khóc". Tống Nhị Lang vội an ủi nói. La đại đầu thấy hai người thân mật như thế, trong lòng có chút không chua, hắn cao giọng nói: "Nhị Lang, không làm gì nàng cả, chỉ đem đến hai cái đầu heo, thấy bọn họ cô nhi quả nữ thật đáng thương mới đem đến, thật không ngờ, dám nói khinh bạc nàng !"
"Huynh im đi! Tỷ ấy là một nữ tử, sao có thể vu oan huynh? Việc này liên quan đến danh dự của nữ tử, không thể nói giỡn". Tống Nhị Lang tức giận không nhẹ, hắn nhớ hồi nhỏ một nhà năm huynh đệ bọn họ, cha mẹ mất sớm, không biết nhận bao nhiêu là khi dễ cùng xem thường, nghĩ đến mẹ con Thái Liên Hoa, suy bụng ra bụng người, càng cảm thấy đáng thương vô cùng.
Triệu Hương Tú chạy qua dùng chân hung hăng đá La đại đầu, mắng: " ngươi khi dễ mẹ , ngươi là đồ trứng thối!"
La đại đầu tất nhiên chưa từng thấy tiểu hài tử hành động như vậy, hắn vội túm cánh tay Triệu Hương Tú, cũng thật không ngờ, tay hắn vừa đụng đến cánh tay kia, đã thấy Triệu Hương Tú la lên: "A... đau quá!"
Tống Nhị Lang nghe thấy, trong lòng cả kinh, vội đi qua nâng dậy Triệu Hương Tú: "Hương Tú, con làm sao vậy? Mau nói chuyện với Nhị Lang thúc thúc?"
"Con của a... Đều là mẹ không tốt, phải để con bị người khi dễ". Thái Liên Hoa ngồi quỳ trên mặt đất, càng khóc thương tâm. La đại đầu đứng hình tại chỗ, nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia... gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi, vội giải thích: " chưa có chạm đến nó, không phải là loại người này, không có đánh một tiểu nha đầu"
Ánh mắt Tống Nhị Lang có thể phun ra lửa, một đấm vung qua, hắn vốn là cao lớn, bỗng chốc liền đem La đại đầu gầy yếu đánh ngã trên mặt đất: " ngươi còn có phải là người hay không?"
La đại đầu cảm thấy đau nhức đánh úp lại, từ trong mũi chảy ra chất lỏng, vươn tay sờ... Đỏ tươi a. "Ai da, chảy máu rồi". hắn vốn là người nhát gan, từ nhỏ lại được cha mẹ nuông chiều, chưa từng chịu phải cảnh này, cũng bất chấp mất mặt, ngồi lì trên đất khóc rống, quả thật không giống một người hơn ba mươi tuổi.
Lúc này trong viện toàn là tiếng khóc không dứt, một đám hỗn loạn, lúc Tống Đại Lang đi vào đã thấy được cảnh tượng như vậy, hắn nhíu nhíu đầu mày: "Cái này là thế nào?"
La đại đầu bình thường thích Tống Đại Lang tính cách ôn hòa trầm ổn, nhưng giờ khắc này hắn lại hắn hung tợn nói: "Tống Đại Lang, đều tại ngươi không biết dạy tên đệ đệ này của ngươi, ngươi thấy máu trên mặt không? Mau bồi thường cho , bằng không cho hắn vào tù!"
Tống Đại Lang thấy máu mũi không ngừng chảy, vội lấy khăn tay ra giúp hắn lau: "Nhị Lang, là đệ đánh?"
"Đại ca, hắn khi dễ người quá đáng"
"Cho dù vậy đệ cũng không thể đánh người". Thanh âm Tống Đại Lang nghiêm khắc, bên này lại ôn hòa vỗ vỗ La đại đầu, hắn biết La đại đầu từ nhỏ lớn lên trong lọ mật, tuy rằng hơn ba mươi tuổi, nhưng có đôi khi tâm trí giống một đứa trẻ, trừ bỏ đôi khi thích chiếm tiện nghi, tâm lại không xấu, tất nhiên cũng không tin hắn sẽ làm gì mẹ con Thái Liên Hoa.
" ... Đại ca, sai rồi, tại nhất thời nóng giận". Lúc này Tống Nhị Lang mới có chút thanh tỉnh, thấy La đại đầu bị đánh sưng lên một cục, cũng là có chút băn khoăn.
Tống Đại Lang nhìn Thái Liên Hoa, nhưng ánh mắt lại lợi hại như đao, căn bản không có một điểm đồng tình: "Các ngươi nói với , rốt cuộc đã phát sinh việc gì?"
La đại đầu tựa hồ rốt cuộc cũng tìm được chỗ dựa vững chắc: "Tống Đại Lang, hôm nay ... là Thái muội muội để vào trong nhà, còn nói bản thân đáng thương, sống một mình ngay cả người giúp đỡ cũng không có, đệ cũng biết, là người tốt, tất nhiên cũng đồng tình vạn phần, hôm nay có chút thức ăn liền chuẩn bị đem qua cho, thật không ngờ, vừa mới bắt đầu thì vui vẻ, nhưng một lát sau tóc nàng có dính lông gà, muốn lấy ra giùm... Thì nói muốn khinh bạc nàn "
Tống Đại Lang tất nhiên biết, một nữ tử độc thân để một nam tử vào trong nhà là có ý gì, xem ra việc này hơn phân nửa là Thái Liên Hoa cố ý... nhưng mà La đại đầu phỏng chừng cũng động tâm tư: "Liên Hoa muội muội, hắn nói đúng không?"
"La đại đầu, ngươi nhất định bị thiên đao vạn quả, hôm qua trời mưa ngươi không mang ô, có lòng tốt cho ngươi đứng ở dưới mái hiên, ngươi cứng rắn nói lạnh muốn vào trong phòng, tất nhiên không chịu... Hôm nay ngươi cầm thức ăn đến, muốn khinh bạc ... Hu hu, mệnh sao khổ thế này"
Thái Liên Hoa vốn là cũng đẹp, lúc này khóc lóc tất nhiên mang theo vài phần động lòng người, La đại đầu nhìn có chút si ngốc, hắn há miệng thở dốc muốn phản bác, nhưng không thể nói thành lời, hắn phát hiện bản thân thế nhưng thật không thể nhẫn tâm nói với những người khác Thái Liên Hoa là một nữ nhân không an phận.
Thái Liên Hoa thấy La đại đầu đắm chìm nhìn mình, trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt cũng không thể hiện, càng khóc sợ hãi: "Tống đại ca, Nhị Lang đệ, bây giờ đã như vậy, không còn mặt mũi sống nữa, để chết đi". Nói xong liền chạy về phía bức tường, một bộ dạng muốn tự sát.
Tống Nhị Lang còn chưa hành động, đã thấy La đại đầu nhanh hơn, hắn vội vàng ôm lấy thân thể Thái Liên Hoa, lắp bắp nói: "Liên Hoa muội muội, nàng đừng luẩn quẩn trong lòng, đều do có lỗi là được rồi?"
" ngươi là tên khốn, còn muốn làm người thế nào chứ? Để chết đi, không cần ngăn cản "
" thấy không bằng như vậy, Liên Hoa muội muội trong sạch đã bị La đại ca làm hỏng, La đại ca hiện thời cũng lẻ loi một mình, không bằng trở thành chuyện tốt, như thế nào?" Tống Đại Lang không nhanh không chậm nói.
Tống Nhị Lang nghe xong lời này nhíu nhíu đầu mày, nữ tử tất nhiên có đôi khi vì trong sạch sẽ gả cho người khinh bạc mình, nhưng mà, thế này cũng quá ủy khuất cho Thái Liên Hoa: "Đại ca, thấy việc này vẫn là..."
Thái Liên Hoa nghe xong mở to hai mắt nhìn Tống Đại Lang, hận ý trong mắt cũng không giấu được mà bại lộ: "Tống đại ca, thật không ngờ huynh lại là người như vậy?"
"Thế nào? Bản thân làm cũng không chịu thừa nhận?" Tống Đại Lang lạnh lùng nói.
"Nhị Lang đệ, đệ xem Tống đại ca rốt cuộc là đang nói cái gì? Rõ ràng là không tin trong sạch". Thái Liên Hoa thấy nói Tống Đại Lang không được, vội đem mục tiêu chuyển đến Tống Nhị Lang.
"Đại ca, huynh như vậy là muốn giết Liên tỷ tỷ"
"La đại đầu làm người thế nào, đệ chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lúc nương tử hắn còn sống đã không nhìn nữ tử khác cho dù một cái, hắn đi đường ngay cả đầu cũng không chuyển, cho nên thường xuyên đụng vào vách tường, khiến người chê cười..."
Tống Nhị Lang nghe xong trong lòng cũng một trận nói thầm, hắn nhất thời xúc động mà quên mất, trước kia La đại đầu có tiếng là bị vợ quản lý chặt chẽ, người vợ này mất chưa đến một năm, thương tâm vô cùng, sao có thể động tâm tư này? Chẳng lẽ Thái Liên Hoa thật sự chính là nữ tử không tuân thủ nữ tắc? hắn bỗng nhiên nhớ đến lúc còn ở Thái gia từng nghe thấy Thái Liên Hoa cùng khác nam tử không minh bạch, lúc đó hắn chỉ cho là ác ý bịa đặt.
" thấy cứ quyết định như thế đi. La đại đầu, ý của huynh thế nào? Nam tử hán dám làm dám chịu, huynh đã khinh bạc người , tất nhiên phải nói lời công bằng". Tống Đại Lang rèn sắt khi còn nóng nói.
Bên này La đại đầu cũng là đứng yên, hơn nửa ngày mới phản ứng, hắn phát hiện trong lòng lại vui vẻ hơn một chút: " ... phải nói với mẹ đã..."
Một tiếng thê lương truyền đến, Thái Liên Hoa quỳ trên mặt đất ôm lấy chân Tống Nhị Lang, nức nở nói: "Nhị Lang đệ, đệ phải giúp , không thể gả cho La đại đầu, hu hu, ca ca nếu biết, cũng nhất định sẽ không đồng ý..." Lúc này thì nàng khóc thật tình, nàng chỉ muốn nhân cơ hội này để Tống Nhị Lang thương tiếc mình, tìm được cớ trở lại Tống gia, thật không ngờ Tống Đại Lang lại ngoan tuyệt như vậy, một lối thoát cũng không chừa cho nàng
"Nếu ca ca nàng đồng ý, có phải nàng sẽ gả cho hay không?" La đại đầu thình lình hỏi, hiển nhiên là đồng ý thật tình.
Lúc này tình huống quay ngược trở lại, La đại đầu là thật lòng muốn cưới Thái Liên Hoa, kỳ thật việc này cũng không khó lý giải, Thái Liên Hoa vốn có dung mạo, lại mới hai mươi, trên người mang theo vẻ đẹp nhu nhược của nữ tử, cũng là mỹ phân khó gặp, nếu không La đại đầu cũng sẽ không bị dụ dỗ vào trong nhà nàng .
"Phi, bảo gả cho người như ngươi, trừ phi chết, Nhị Lang đệ... Hu hu, chẳng lẽ chỉ bởi vì là quả phụ, thì có thể tùy ý bị người quyết định hôn sự sao?" Câu tiếp theo của Thái Liên Hoa là nói với Tống Nhị Lang.
Tống Nhị Lang một trận xót xa, tuy rằng biết có lẽ Thái Liên Hoa không tuân thủ nữ tắc thật, nhưng hắn vốn là hiền lành, tất nhiên có chút chịu không được một nữ tử cầu xin như vậy, huống hồ nữ tử này trong lúc hắn khó khăn còn giúp mình, hắn vươn tay đỡ Thái Liên Hoa đứng lên: "Đại ca, nếu Liên tỷ tỷ không đồng ý, hôn sự sao có thể thành?"
Tống Đại Lang cau mày không nói chuyện. Thái Liên Hoa thấy Tống Nhị Lang vẫn suy nghĩ cho mình, trong lòng càng thích, cảm thấy bản thân thật sự không có nhìn lầm người, tự nhiên dựa vào trong lòng hắn, khóc sướt mướt nói: "Nhị Lang đệ, cũng chỉ có đệ thật tình suy nghĩ vì "
Tống Đại Lang thấy bản thân thật vất vả đảo ngược tình huống, lại bị Tống Nhị Lang đảo loạn, trong lòng một trận bực mình, đang muốn nói lời khuyên nhủ, bỗng nhiên nghe được giọng nữ quen thuộc truyền đến.
"Nhị Lang ca ca, huynh ôm Liên tỷ tỷ làm gì vậy?" Vào là một người khác, chính là Vương Nhị Ny, nàng thấy không ai trở về, tất nhiên nhịn không được đi tìm.
Tống Nhị Lang trong lòng cả kinh, vội vàng đẩy Thái Liên Hoa ra, nhưng không nghĩ đến Thái Liên Hoa dùng hết khí lực không chịu rời đi, càng dán vào trong ngực Tống Nhị Lang, thương tâm hỏi: "Nhị Lang đệ, đệ có phải cũng không muốn sống hay không? Có phải muốn tự tự cho đệ xem hay không?"
"Nương tử... , là, Liên tỷ tỷ cũng có nỗi khổ". Tống Nhị Lang lần đầu tiên nói năng lộn xộn như vậy, hắn ở vào thế khó xử, sợ Thái Liên Hoa thật sự tìm cái chết, một bên lại lo lắng Vương Nhị Ny hiểu lầm.
Vương Nhị Ny vốn đồng tình Thái Liên Hoa, nàng sinh ra trong thời đại nam nữ ngang hàng, cảm thấy nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân, cho nên tuy rằng biết Thái Liên Hoa có lòng xấu, nhưng cũng không truy cứu, nhưng mà giờ khắc này nàng thật sự tức giận, bộ dạng minh mục trương đảm này, quả thật chính là... "Nhị Lang ca ca, huynh mau đến đây, ôm một quả phụ như vậy, chẳng lẽ huynh có ý nghĩ xấu đối với tỷ ấy?"
"Nương tử, nàng đừng tức giận". Tống Nhị Lang vội đẩy Thái Liên Hoa ra: "Liên tỷ tỷ, có chuyện gì thì từ từ nói, tỷ ôm như vậy làm gì? người khác đều sẽ hiểu lầm"
"Nhị Lang đệ, đệ thật sự là tính mặc kệ ?" Thái Liên Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung, càng có vẻ động lòng người.
"Nhị Lang ca ca!" Vương Nhị Ny cắn môi dưới, trong mắt có sự thương tâm.
Tống Nhị Lang nhìn Vương Nhị Ny, lại nhìn Thái Liên Hoa, nhất quyết, đem cánh tay bị túm tháo ra: "Liên tỷ tỷ, không phải không muốn giúp tỷ, thật sự, cũng không có biện pháp"
Thái Liên Hoa bị đẩy khỏi ngực của Tống Nhị Lang, mới tin rằng, Tống Nhị Lang luôn luôn nhỏ tiếng, cười ngốc với mình, cũng sẽ có lúc cự tuyệt mình.
Chương 58
Thái Liên Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung, gắt gao nắm chặt ống tay áo của Tống Nhị Lang, giống như là hi vọng cuối cùng: "Nhị Lang đệ, đệ thật sự... Thật sự mặc kệ sống chết sao?"
Ánh mắt như vậy, tư thái động lòng người như vậy, đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân nhìn cũng sẽ nhịn không được mềm lòng, nhưng mà Tống Nhị Lang tuy là một người tốt, nhưng chẳng phải kẻ hồ đồ, hiện thời nhiều người như vậy, hai người một phen ôm ôm ấp ấp không minh bạch, truyền ra ngoài, mặc kệ đối với Thái Liên Hoa hay là hắn mà nói đều là việc không tốt, hắn ôn nhu khuyên nhủ: "Liên tỷ tỷ, không phải mặc kệ tỷ, nhưng mà tỷ buông ra trước, thế này còn thể thống gì"
" không buông, Nhị Lang đệ, không muốn thế này, không phải mới vừa nãy đệ cũng ôm , lúc đó cũng không thấy đệ chống đẩy như thế... Lúc đó cũng không để ý, chỉ cần Nhị Lang đệ..."
Tống Nhị Lang vốn muốn trấn an Thái Liên Hoa, nhưng thấy nàng càng nói càng quá đáng, trong lòng quýnh lên, vội quát: "Liên tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đang nói cái gì? Vừa rồi tình thế cấp bách khó tránh có khỏi phải như thế, sao tỷ lại tưởng thật? là người đã có gia đình, Liên tỷ tỷ cũng là nữ tử trong sạch, đừng nói bậy, tỷ đừng suy diễn nữa, luôn xem tỷ là tỷ tỷ ruột, tất nhiên sẽ quan tâm tỷ"
"Tỷ tỷ ruột?"
"Tất nhiên". Tống Nhị Lang trảm đinh tiệt thiết nói, nói xong liền nhìn Vương Nhị Ny, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bộ dạng thương tâm khắc sâu vào trong lòng hắn khiến hắn đau đớn, lúc này hắn làm sao còn nhớ đến việc khác, trong lòng tràn đầy luyến tiếc, thật muốn liều lĩnh chạy qua ôm lấy nàng mà an ủi, nhưng ngại bí mật khó giữ, đành phải cố nén.
Biểu cảm Thái Liên Hoa ngơ ngác, tựa hồ bị đả kích rất lớn, tay nàng chậm rãi nới ra... Bỗng nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện với Thái Khuê trước khi đi.
"Muội muội, Úy Tiểu Thất kế bên đã hơn hai mươi, còn chưa cưới vợ chờ muội a, không bằng muội..."
"Úy Tiểu Thất? hắn cũng xứng? Lớn lên xấu xí như thế, làm sao có thể so sánh với Tống Nhị Lang?" Thái Liên Hoa tức giận nói.
" biết, hắn tất nhiên không bằng Tống Nhị Lang, nhưng hiện tạ thanh danh của muội... Lại nói Tống Nhị Lang là người có gia thất, muội cứ dây dưa không rõ như thế, chưa hẳn có kết quả a, đến lúc đó có lẽ chỉ là tự rước lấy nhục thôi"
"Gia thất? Mấy huynh đệ lấy một người vợ chung cũng xem là có gia thất? Ca ca, trong lòng đã nhận định Tống Nhị Lang , huynh không phải cũng hi vọng hắn có thể ở lại trong nhà? Một mẫu ruộng của hắn có thể làm ra thu lấy một nửa, người lại tốt, mặt mày tuấn... chỉ nhận định hắn, ca ca, huynh không biết, người khác biết ở goá, luôn muốn chiếm tiện nghi, chỉ có Tống Nhị Lang, không có tâm tư xấu xa, thủy chung lấy lễ đối xử với ". Ánh mắt Thái Liên Hoa lộ ra thần sắc khát khao.
"Tống Nhị Lang tốt, hắn có thể ở lại nhà , ca ca tất nhiên vui mừng, nhưng ngẫu nhiên tán gẫu với hắn, thấy mỗi lần hắn nói đến nương tử trong nhà, luôn lộ ra nhu tình khó có được, rõ ràng là tình cảm sâu đậm, muội sao cứ tìm khổ..." Thái Khuê tận tình khuyên nhủ.
Thái Liên Hoa lộ ra vẻ mặt tự phụ: "Ca ca, dung mạo này của , mười nam nhân thấy đã có mười một người quỳ xuống chân ... Huynh chẳng lẽ không hi vọng sớm gả ra ngoài? Tẩu tẩu ngày ngày nói với huynh, chờ gả ra ngoài, trong nhà cũng có thể an tâm"
Thái Khuê nhớ đến nương tử nhà mình, cũng là có chút xấu hổ: "Thôi, muội đã muốn, thì tự đi mà thử"
Từ cuộc nói chuyện này mới có việc mẹ con Thái Liên Hoa bị đuổi khỏi nhà lúc trước, tất nhiên là nàng và Thái Khuê đã lấy cớ rất tốt, nhưng nàng lại không ngờ, Tống Nhị Lang lại để ý Vương Nhị Ny như vậy, nàng cho rằng... Tống Nhị Lang bởi vì nhà nghèo mới không thể không đồng ý việc lấy vợ chung, hiện thời trong nhà cũng khá, dung mạo nàng lại tốt, chỉ cần nàng dùng chút thủ đoạn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay... nhưng mà... Chẳng lẽ cứ buông tha như vậy sao? Thái Liên Hoa cắn môi dưới, mặc kệ thế nào cũng không thể thừa nhận bản thân thất bại.
nàng không cam lòng, bản thân vì để Tống Nhị Lang thương tiếc, ngay cả nam nhân xấu xí như La đại đầu cũng nhịn xuống ghê tởm mà đi trêu chọc, chẳng lẽ tất cả đều là giỏ trúc múc nước, chẳng được gì sao? không, tuyệt đối không được, nàng Thái Liên Hoa lần đầu tiên gả cho một nam nhân đã xem như mệnh khổ, lần thứ hai tuyệt đối không thể lại như vậy ... Nghĩ đến đây, Thái Liên Hoa quyết tâm đến... nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
"Nhị Lang đệ, đệ thật nhẫn tâm a, ngày đó đệ còn ở trong phòng , bây giờ lại muốn đem giao cho nam nhân khác, vốn là không muốn nói ra, nhưng mà bây giờ... cũng không có biện pháp a hu hu" Thái Liên Hoa nói xong lại che mặt, oa oa khóc lên.
nàng vừa thốt ra lời này, trong lòng mọi người ở đây nhấc lên từng cơn sóng động trời, Vương Nhị Ny nhịn không được run run hỏi: "Nhị Lang ca ca, tỷ ấy... Tỷ ấy rốt cuộc đang nói cái gì?"
Sắc mặt Tống Nhị Lang có chút tái nhợt: "Nương tử, căn bản không phải như vậy"
Thái Liên Hoa càng khóc càng thương tâm: "Nhị Lang đệ, thế nào? Đệ dám thề với trời, đệ không có ngủ ở trong phòng sao?"
Tống Đại Lang thầm kêu hỏng bét, thấy biểu cảm này của Tống Nhị Lang, sự việc này là thật, phỏng chừng cũng có chút khó xử, chẳng lẽ Tống Nhị Lang thật sự làm việc có lỗi với nương tử?
Tống Nhị Lang thấy mọi người đều nhìn mình chăm chú, đặc biệt là Vương Nhị Ny, một bộ dạng thương tâm muốn chết, lung lay sắp đổ, chỉ nhìn hắn đau lòng không thôi: "Liên tỷ tỷ, ngày ấy uống say, chỉ vào lầm phòng, chỉ ngủ một giấc, việc gì cũng không có làm!"
Thái Liên Hoa thê thảm cười: " không có làm? Nhị Lang đệ, trong đùi đệ có phải có một nốt ruồi đen?"
Tống Nhị Lang khiếp sợ không thôi, liên tục lui về phía sau: "Tỷ... Tỷ nhìn lén ?"
" là nhìn lén sao? Nhị Lang đệ đã làm, sao lại không thừa nhận, đệ còn ôm nói, về nhà liền tìm bà mối tới cầu hôn, khi đó muôn vàn yêu thương, bây giờ lại đối xử với như vậy... như vậy, liền đâm đầu tự vẫn cho rồi". Nói xong liền lại chạy đến bức tường.
La đại đầu đứng gần nhất, vội vàng ôm lấy Thái Liên Hoa: "Ai... Liên Hoa muội muội, nàng phải tỉnh táo một chút!" Lời nói này nói tựa hồ đã mất hết giọng điệu giương cung bạt kiếm vừa rồi, chỉ còn lại thương tiếc.
"Ai cần ngươi lo? bây giờ còn không phải tại ngươi làm hại? Hiện tại ngay cả Nhị Lang đệ đều ghét bỏ ..." Nói xong còn giơ nắm tay về phía La đại đầu.
La đại đầu bị đau, vốn định tức giận... nhưng thấy Thái Liên Hoa hàm chứa nước mắt, môi như đào, quả nhiên động lòng người đến cực điểm, trong lòng chút tức giận liền tiêu tán: " là Tống Nhị Lang bội tình bạc nghĩa với nàng, không phải , nàng cần gì lẩn quẩn trong lòng như thế?"
"Hu hu, mệnh thật khổ a!" Thái Liên Hoa vốn không muốn chết, lúc này bị La đại đầu ngăn cản, vừa buồn vừa thích khóc lên.
"Tống Nhị Lang nếu ngươi là một nam nhân thì thừa nhận đi, cần gì che che lấp lấp!" La đại đầu thấy Thái Liên Hoa khóc, trong lòng vừa chua xót, vừa tức, quát Tống Nhị Lang.
Ánh mắt Tống Nhị Lang đỏ sậm, nắm tay nắm lại buông, buông lại nắm chặt, tựa hồ muốn nói gì đó lại không biết nói như thế nào, nửa ngày, hắn mới đáp: "La đại ca, huynh tin , sẽ không làm việc có lỗi với nương tử của "
" nàng ngay cả thân thể của ngươi... Cái này phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói một nữ tử không để ý danh tiết nhìn lén ngươi?" Nói đến đây La đại đầu bỗng nhiên có chút không tự tin, hắn nhớ đến mấy ngày trước Thái Liên Hoa ân cần với mình... nhưng hắn cũng không tin, một nữ tử cho dù thế nào cũng không thể đi nhìn lén một nam tử đi?
Trong viện chỉ nghe được tiếng khóc của mẹ con Thái Liên Hoa, ngẫu nhiên có người đi ngang qua, sẽ tò mò nhìn vào bên trong đánh giá.
Vương Nhị Ny nhìn Tống Nhị Lang thất hồn lạc phách, lại vô thố, bỗng nhiên trong lòng liền mềm nhũn... nàng chậm rãi đi qua, lặng lẽ cầm tay Tống Nhị Lang, bàn tay to mang theo vết chai thô thường xuyên bao lấy tay nàng, mang đến cho nàng yên tâm cùng ấm áp, mặc kệ Tống Nhị Lang có làm chuyện có lỗi với mình hay không, người này ở trong cảm nhận của nàng đều sẽ không thay đổi, có lẽ không thể làm trượng phu, nhưng cũng ca ca tốt... Nếu Tống Nhị Lang thật sự có tâm tư khác, mình cần gì phải đau khổ vì hắn chứ? Nghĩ đến đây tâm nàng quặn đau, nhưng nàng cũng không muốn Tống Nhị Lang khó xử... "Nhị Lang ca ca, muốn nghe huynh nói, huynh có phải có ý với tỷ ấy không? Nếu thích, không cần quan tâm đến , cuối cùng...vẫn luôn chúc phúc hai người"
Tống Đại Lang ở bên cạnh nhìn thấy mà thở dài một hơi, trong mắt Vương Nhị Ny trong mắt chứa đầy hơi nước, lời nói tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng thân thể thì run rẩy, mang theo tiếng khóc, rõ ràng là rất thương tâm, hắn vừa muốn khuyên giải an ủi một phen, đã thấy Tống Nhị Lang so với hắn cònphản ứng nhanh hơn.
"Nương tử? Tấm lòng đối với nàng, chẳng lẽ nàng không rõ sao? làm sao có thể có tâm tư khác... Sau khi nhìn thấy nàng, trong lòng không thể có thêm bất kỳ ai khác, muốn moi tim ra cho nàng xem không?" Tống Nhị Lang gân xanh bạo khởi, kích động vỗ ngực.
Vương Nhị Ny vốn mang theo tâm tình mất đi Tống Nhị Lang mà nói, chợt thấy hắn kích động không thôi, kể ra tâm tình chưa từng nói, trong mắt tất nhiên toát ra tin tưởng: "Nhị Lang ca ca, thật sự huynh không có..."
" thề, nếu động đến Liên tỷ tỷ, cho chết không tử tế!"
"Sao huynh lại thề độc như vậy! không phải muốn huynh... muốn huynh còn sống... Bất kể như thế nào đều phải cố gắng sống..." Trong mắt Vương Nhị Ny chứa đựng nước mắt, rốt cuộc nhịn không được mà chảy ra.
Trong mắt Tống Nhị Lang cất giấu tình ý vô hạn, gắt gao ôm Vương Nhị Ny, như là muốn đem nàng khảm vào trong thân thể của mình: "Nha đầu ngốc, chỉ cần nàng tin , không giận , cho dù thề độc thì thế nào? Chết cũng cam nguyện"
Vương Nhị Ny gắt gao ôm lấy, ngày xưa Tống Nhị Lang đối với nàng yêu thương hiện rõ trước mắt, nàng mang theo tình ý dày đặc nói: "Nhị Lang ca ca, tin tưởng huynh, thật sự..."
Chương 59
Lời của Tống Nhị Lang khiến sắc mặt Thái Liên Hoa trắng bệch, nàng có chút hoảng sợ thân thể run rẩy lẩy bẩy, nghĩ đến người lạnh lùng nhân chỉ vào nàng , mắng nàng là tiện phụ, lại càng phát ra sợ hãi, việc này làm sao có thể đến nông nỗi như vậy chứ?
Lúc bắt đầu nàng chẳng qua là muốn nhờ việc của La đại đầu nhận được sự thương tiếc của Tống Nhị Lang mà thôi, theo kinh nghiệm của nàng mà nói, cơ hồ là dùng trăm lần linh nghiệm trăm lần, không có một người nam nhân nào có thể chống được thế công của nàng , nhưng... Kết quả lần này lại vượt ngoài ý muốn của nàng , lúc bắt đầu còn rất thuận lợi, ánh mắt Tống Nhị Lang mang theo thương tiếc, đau lòng, đều khiến nàng hưởng thụ cực kỳ, nhưng sau này, Tống Nhị Lang chẳng qua nhìn thấy Vương Nhị Ny thì nhíu nhíu đầu mày, đối với nàng không thèm quan tâm, bộ dạng sợ Vương Nhị Ny hiểu lầm, sau đó...
nàng không cam lòng, Vương Nhị Ny kia mạnh hơn nàng ở điểm nào? Luận dung mạo tính tình mình cũng không kém, dựa vào cái gì mà nàng có thể hưởng thụ sự ân cần của năm nam nhân, mà mình thì không? Chỉ có thể lén lút ái mộ Tống Nhị Lang.
Dựa vào cái gì? Thái Liên Hoa lại một lần nữa bởi vì ghen tị và phẫn hận mà điên tiết, nàng hoàn toàn không để ý hình tượng nhu nhược ngày xưa, giống như một người đàn bà đanh đá hét lớn: "Tống Đại Lang, ngươi thấy đó? Nhị Lang nhà các ngươi chiếm trong sạch của , phải cho một lời công bằng!"
Tống Nhị Lang nghe thấy, càng phẫn nộ, chỉ cảm thấy Thái Liên Hoa làm mình thất vọng, lại cảm thấy hoang đường đến cực điểm: "Thái Liên Hoa, rốt cuộc ngươi muốn dây dưa tới khi nào?"
"Nhị Lang đệ, đệ nói dây dưa đệ?" Sắc mặt Thái Liên Hoa trắng bệch hỏi.
Tống Nhị Lang nhìn bộ dạng Thái Liên Hoa thống khổ, thở dài một hơi, thanh âm nhỏ tiếng một chút nói: " biết, ngươi là một quả phụ, nhưng ngươi cũng không thể thấp hèn vu hãm như vậy, đã nói ngươi rồi, đời này, trong lòng cũng chỉ có một mình nương tử, ngoài ra không thể chấp nhận người khác, ngươi vẫn nên tìm một nam tử thành thật mà gả đi, nhìn thấy Úy Tiểu Thất hàng xóm của ngươi không tệ... Việc hôm nay, nể tình Thái đại ca xem như chưa từng phát sinh..."
Bỗng nhiên Thái Liên Hoa lên tiếng hét lên: "Nhị Lang đệ, ngày xưa đệ thương tiếc , chẳng lẽ tất cả đều là giả? nàng ... nàng tốt hơn ở chỗ nào? nàng có thể làm gì cũng đều có thể làm được!"
Tống Nhị Lang nhíu nhíu đầu mày: "Rốt cuộc ngươi muốn khăng khăng một mực tới khi nào?"
" mặc kệ, hu hu... chỉ thích đệ!" Thái Liên Hoa đi mấy bước đến bên cạnh Tống Nhị Lang, bắt lấy tay áo của hắn.
Tống Nhị Lang nhất quyết, dùng sức hất ống tay áo, Thái Liên Hoa không kịp phòng bị ngã đổ trên mặt đất: "Đừng để coi thường ngươi!"
Thái Liên Hoa chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một trận đau đớn... Thì ra là bị rách da, nàng nhớ tới Tống Nhị Lang ngày xưa ôn nhu đối với nàng bây giờ lại vô tình, loại đối lập mãnh liệt này, khiến trái tim nàng giống như bị xé rách, nàng ngẩng đầu, nhìn Vương Nhị Ny ở bên cạnh, trong lòng oán hận nghĩ, đều tại nàng ... Nếu không là con tiện nhân này, Tống Nhị Lang làm sao có thể không quan tâm nàng , nàng 'ngao' một tiếng đứng lên, giống như mụ điên hướng về phía Vương Nhị Ny.
Việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt, lúc Vương Nhị Ny phản ứng kịp, đã bị Thái Liên Hoa kéo lấy tóc dài, nàng cảm thấy da đầu từng đợt đau đớn: "A, đau... Mau buông ra!"
" ngươi là con tiện nhân, đều tại ngươi... Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì..." Bộ mặt Thái Liên Hoa dữ tợn, làm sao còn uyển chuyển mềm mại đáng yêu gì đấy như bình thường, bây giờ khác nào mấy mụ đàn bà chanh chua đầu đường.
Tống Đại Lang cùng Nhị Lang vội vàng tiến lên muốn kéo ra hai người, nhưng Thái Liên Hoa giống như bị điên, căn bản không đem những người khác đặt vào trong mắt, tay gắt gao túm tóc Vương Nhị Ny, mãnh liệt kéo, nếu không phải tay kia bị Tống Nhị Lang bắt lấy, trên mặt Vương Nhị Ny trên mặt đều đã tràn đầy vết cào.
Tống Nhị Lang sốt ruột vô cùng, muốn mạnh mẽ kéo ra, lại sợ làm Vương Nhị Ny đau, muốn đánh Thái Liên Hoa, hắn lại không dám, nam nhân Tống gia chưa từng đánh nữ nhân...
"Mau thả nàng ra, đau quá, da đầu muốn tróc ra rồi!" Vương Nhị Ny bởi vì đau đớn mà mở miệng.
" phải đem da đầu ngươi kéo xuống, Tống Đại Lang ngươi buông ra! muốn cào rách mặt mày con tiểu tiện nhân này!" Trong mắt Thái Liên Hoa lóe ra ánh sáng quỷ dị, nhìn thấy Vương Nhị Ny thống khổ, trong lòng càng đắc ý.
Hiện trường hỗn loạn một mảnh... Vương Nhị Ny chỉ có thể ôm đầu trong tư thế bị lôi kéo, sắc mặt nàng đỏ bừng, đau đến rơi nước mắt, Tống Đại Lang tuy rằng cầm lấy cánh tay Thái Liên Hoa, nhưng nam nữ hữu biệt, lại không dám làm động tác quá mức kịch liệt, thật sự nóng lòng.
Bỗng nhiên truyền đến hai tiếng vang thanh thúy, Thái Liên Hoa vuốt mặt nửa ngày, mới xác định Tống Nhị Lang đánh mình hai cái bạt tai, nàng lộ ra bộ dạng không thể tin: "Tống Nhị Lang, đệ đánh ?"
Vương Nhị Ny được Tống Đại Lang ôm vào trong lòng, nàng nhìn Thái Liên Hoa, bất chấp da đầu mình đau đớn, có chút không tin nói: "Đại Lang ca ca, Nhị Lang ca ca đánh nàng ?"
Tống Đại Lang đau lòng sờ đầu Vương Nhị Ny: "Còn đau không? Nhị Lang ca ca phỏng chừng đã tức điên, nhiều năm rồi mới thấy hắn tức giận"
"Thái Liên Hoa, cảm thấy ngươi thật ghê tởm, miệng ngươi luôn nói thích , nhưng lại vu hãm khinh bạc ngươi, bức bách ... trong mắt ngươi, rốt cuộc thích một người là cái gì?" Sắc mặt Tống Nhị Lang nghiêm nghị, lớn tiếng chất vấn.
"Thích..." Biểu cảm Thái Liên Hoa ngờ nghệch, một hồi lâu sau mới nói: "Thích chính là thích, cần gì băn khoăn nhiều như vậy, thích đệ là người có bản lĩnh, thích đệ có dung mạo tốt, thích đệ ôn nhu săn sóc, thích đệ... Thế nào, Tống Nhị Lang, thích đệ cũng là sai trái sao?"
" thấy ngươi căn bản không phải thích !"
"Đệ nói bậy!"
" nói bậy? ngươi chẳng qua muốn tìm người để dựa dẫm, thấy có chút bản lãnh, sẽ không để mẹ con các ngươi đói, lại thấy tính tình tốt, có thể để ngươi tùy ý sai bảo, thế nào? Nếu lớn lên giống như Úy Tiểu Thất kia, gầy ốm khó coi, ngươi còn có thể xem trọng sao? Nếu không kiếm được tiền cung phụng cho mẹ con các ngươi, ngươi còn có thể thích sao?"
" ..." Biểu cảm Thái Liên Hoa vô thố, giờ khắc này nàng lại không thể đối mặt với ánh mắt của Tống Nhị Lang.
"Trả lời không được chứ gì? nhưng nương tử thì khác, lúc trước nàng gả cho chúng , nhà cửa nghèo như vậy, ngay cả quần áo mùa đông cũng không có... nàng cũng không ghét bỏ, nàng cho đến bây giờ cũng chưa từng oán giận, không biết may vá thì học may vá, không biết nấu cơm thì học nấu cơm, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng luôn suy nghĩ giùm người khác, không đồng ý để huynh đệ chúng khổ sở..." Tống Nhị Lang nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Vương Nhị Ny, trong mắt thâm thúy mang theo nhu tình không thể thành lời, giống như ánh mặt trời ấm áp, ôn nhu
"Nhị Lang ca ca..." Vương Nhị Ny bỗng nhiên cảm thấy xót xa.
"Nương tử bị cha nàng bắt cóc đến địa phương xa như vậy, một mình nàng lẻ loi cô đơn, dám tự mình chạy trốn trở về, hiện tại cũng không dám hỏi nàng trên đường có phải gặp nguy hiểm gì không, sợ nàng chịu qua ủy khuất gì, lại bất lực, lúc đó, liền thề, cả đời này chỉ biết đối xử với nàng thật tốt!" Tống Nhị Lang thâm tình chân thành nói, khiến mọi người có mặt đều trầm mặc.
Tống Đại Lang nhìn Thái Liên Hoa không biết nói gì, hắn nói: "Về nhà thôi, Thái Liên Hoa! xem như hôm nay không có việc gì, từ nay về sau ngươi yên phận tí đi!"
Thái Liên Hoa nhìn mấy người họ dần dần biến mất ở cửa, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn, nàng nói với chính mình... không, không thể cứ buông tha như vậy, nàng không cam lòng a, nàng nghĩ cũng không nghĩ nhảy dựng lên, chạy về phía bóng lưng Tống Nhị Lang, ôm lấy thắt lưng hắn.
"Nhị Lang đệ, cũng có thể... Nhị Ny muội muội có thể làm gì, đều có thể làm, đệ cho một cơ hội được không?" Giờ khắc này Thái Liên Hoa lại khôi phục bộ dạng nữ tử động lòng người. Tống Nhị Lang không chút do dự kéo phăng ngón tay của Thái Liên Hoa, lạnh giọng nói: " ngươi buông ra!"
" không buông! Hu hu... thật sự thích đệ..."
Khóe miệng Tống Nhị Lang giơ lên, lộ ra một nụ cười châm chọc: "Thích? Nếu không sinh hoạt vợ chồng được, ngươi còn thích không?"
" không sinh hoạt vợ chồng được? Nhị Lang đệ, đệ đang nói cái gì?"
Tống Nhị Lang bỗng nhiên có loại cảm giác giải thoát, chuyện này luôn đè nén trong lòng hắn rất lâu, cho đến bây giờ hắn cũng không dám nói ra, mỗi một lần nhìn thấy Vương Nhị Ny, trong lòng càng nghĩ càng... hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Đúng, ngươi có đồng ý đi theo trải qua cuộc sống quả phụ cả đời không?"
" không thể nào! Đệ nhất định là gạt !" Thái Liên Hoa hoảng loạn lắc đầu.
Tống Nhị Lang tự giễu nói: "Có người đàn ông nào lại đem việc này ra mà vui đùa? Bây giờ ngươi còn đồng ý không?"
Ngón tay Thái Liên Hoa chậm rãi nới ra, nàng thật không ngờ Tống Nhị Lang cao to khỏe mạnh thế nhưng lại có bệnh không tiện nói ra như vậy... nàng thất hồn lạc phách ngồi bệch xuống đất.
Trở lại trong nhà, mọi người đều trầm mặc, Tống Đại Lang cầm cây lược gỗ ôn nhu giúp Vương Nhị Ny chải lại mái tóc bị Thái Liên Hoa nắm kéo, Tống Nhị Lang thì trầm mặc không nói.
Sau nửa ngày, Tống Đại Lang bỗng nhiên nói: "Nhị Lang, lời đệ nói với Thái Liên Hoa...". Tống Nhị Lang cúi đầu, ám ách nói: " là thật"
"Trước khi nương tử gả đến nhớ đệ có thể... Lại nói lần trước, đệ cùng nương tử không phải ở trong phòng..." Tống Đại Lang không có cách giải thích hỏi.
"Đại Lang ca ca, đừng hỏi, chiều hôm đó, Nhị Lang ca ca chính là dùng miệng và tay..." Nói đến đây Vương Nhị Ny đỏ mặt, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc nói: "Nhị Lang ca ca, không quan việc này, thật đó!"
Tống Nhị Lang ngẩng đầu, đối với ánh mắt ôn nhu của Vương Nhị Ny, chỉ cảm thấy trong lòng vừa vui mừng, vừa khổ sở: " nhưng cảm thấy có lỗi với nàng"
Vương Nhị Ny đứng dậy, dựa vào trong lòng của Tống Nhị Lang, ôn nhu ôm thắt lưng cường tráng của hắn: " không sao, Nhị Lang ca ca, chúng tìm một đại phu giỏi, khẳng định có thể trị hết, cho dù trị không hết cũng không sao, vẫn thích Nhị Lang ca ca!"
Tống Nhị Lang ôm thân thể mềm mại, lại nghe lời an ủi ôn nhu, chỉ cảm thấy trong lòng càng mềm mại: " nhưng cảm thấy bản thân không vượt qua được"
Tống Đại Lang trầm ngâm một lát hỏi: "Nhị Lang, đệ bắt đầu phát hiện bản thân không khỏe từ khi nào?"
" cũng không biết, chịu đựng... chịu đựng... Bỗng nhiên có ngày phát hiện như thế..." Tống Nhị Lang uể oải nói.
Vương Nhị Ny nhớ đến đêm bị Thái Liên Hoa phá hỏng, Tống Nhị Lang một bộ dạng ấp a ấp úng, tựa hồ có việc gì khó nói, trong lòng động đậy: "Nhị Lang ca ca, tối hôm đó huynh do dự khổ sở, là muốn nói với huynh..."
Tống Nhị Lang gật gật đầu: " nhưng không có dũng khí để nói"
Vương Nhị Ny càng đau lòng ôm Tống Nhị Lang, dùng gò má cọ cọ hắn: "Nhị Lang ca ca, huynh không cần áy náy"
Buổi tối, sau khi mọi người ăn cơm xong, thu dọn một phen, lúc đến giờ ngủ, mấy ngày trước Tống Ngũ Lang đã trở về thư viện, trong nhà hiện tại chỉ còn lại ba người. Vương Nhị Ny ngại ngùng nửa ngày mới đi tắm, nói với Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca, muốn đêm nay ngủ chung với Nhị Lang ca ca"
Tống Đại Lang phụt cười một tiếng, hắn dùng vải bố giúp Vương Nhị Ny lau chân, lúc này mới đáp: " không uổng phí nhị đệ thương nàng, đi đi, tối nay ngủ trên giường trong phòng bếp"
Vương Nhị Ny có loại cảm giác xấu hổ bị người nhìn thấu, vội vàng bổ sung: " cũng không phải vì cái gì khác, chỉ cảm thấy Nhị Lang ca ca cần cố gắng, cố gắng là có thể"
"Biết, biết, thật sự là một tiểu quỷ quái". Tống Đại Lang sủng nịch cười cười.
"Kỳ thật cũng rất muốn Đại Lang ca ca..."
Một đôi thủy mâu kia thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, Tống Đại Lang nghĩ đến thân mình mềm mại Vương Nhị Ny, phần đẫy đà trắng nõn tròn trịa, còn có thông đạo chật hẹp khiến người khó có thể quên, chỉ cảm thấy cả người đều có chút khô nóng, liếm liếm môi nói: "Tiểu yêu tinh, chỉ biết dụ hoặc Đại Lang ca ca, chờ ngày khác... nhất định cho nàng ăn no"
"Hi hi..." Vương Nhị Ny làm nũng tiến vào trong ngực của Tống Đại Lang, nhắm ngay đôi môi hoàn mỹ kia liền hôn.
Tống Đại Lang chỉ cảm thấy một cỗ hương vị nữ nhân ngọt ngấy đánh úp lại, sau đó là đôi môi mềm mại, hắn kìm lòng không được ôm lấy thân thể mềm mại kia, càng hôn sâu.
Tống Nhị Lang tắm rửa xong, thần thanh khí sảng đi vào, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Vương Nhị Lang bé bỏng bị Tống Đại Lang gắt gao ôm vào trong ngực, hai người gắn bó như môi với răng, hôn đến khó phân, hắn có chút xấu hổ đứng ở cửa, không biết có nên đi vào hay đi dạo một vòng rồi trở về không
Khóe mắt Tống Đại Lang nhìn thấy Tống Nhị Lang, có chút chưa muốn kết thúc nụ hôn này, nói: "Nhị Lang, đệ vào đi"
Vương Nhị Ny bị hôn, hai mắt mê ly, trên mặt mang theo đỏ bừng say lòng người, lông mi như cánh bướm hơi hơi rung động, môi như đào, quả nhiên mê hoặc người vô cùng, bộ dạng này Tống Nhị Lang vừa nhìn liền miệng đắng lưỡi khô, khó có thể tự chủ.
Tống Đại Lang hiểu rõ cười, yêu thương hôn tóc Vương Nhị Ny, ôm nàng giống như ôm đứa trẻ, bỏ vào trong lòng của Tống Nhị Lang: "Gần đây thân thể không thoải mái, sợ ngủ cùng nương tử lại động tâm tư mà thương thân, liền đến ở phòng bếp, đệ ngủ với nương tử đi"
Vương Nhị Ny cảm thấy mùi thuốc quen thuộc dần dần đi xa, có chút bất mãn nhíu nhíu đầu mày, lại thấy một cánh tay hữu lực ôm mình, lồng ngực rắn chắc, không phải Tống Nhị Lang còn là ai, thanh âm mềm yếu hô một tiếng: "Nhị Lang ca ca". Liền khiến trong lòng Tống Nhị Lang giống như bị sợi lông lướt qua, tâm ngứa khó nhịn, quả thật không biết phải yêu thương như thế nào cho phải.
Chương 60
Tống Nhị Lang ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của Vương Nhị Ny, cảm thấy mỹ nhân như ngọc, môi như đào, một đôi thủy mâu ẩn tình, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu như thế, quả thật hắn không biết phải yêu thương như thế nào mới tốt, nâng gò má lia lên liên tục hôn.
"Nhị Lang ca ca, đều là nước miếng". Vương Nhị Ny vốn cố ý câu dẫn Tống Nhị Lang, thấy hắn nhiệt tình như thế, tất nhiên thuận thế mà lên, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực kiên cố của hắn, làm nũng nói.
Tống Nhị Lang nghe thấy mà trong lòng rung động, yêu thương nói: "Nhị Lang ca ca lau cho nàng". Nói xong liền cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau.
Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy khăn tay có chút thô ráp, không giống như tơ lụa mềm mại, nhìn chăm chú, thì ra là một cái khăn bông màu trắng, chính giữa thêu một đôi uyên ương hí thủy, là lúc nàng vừa đến Tống gia làm ra
"Nhị Lang ca ca, huynh còn giữ cái này sao?"
Tống Nhị Lang ngốc ngốc cười: "Ừm, lần đầu tiên nương tử cho , tất nhiên phải giữ kỹ"
"Còn mới như vậy... Nhị Lang ca ca, huynh chưa sử dụng sao?" Vương Nhị Ny vuốt ve đôi uyên ương thêu trên khăn tay có chút méo mó, nhịn không được mà hỏi.
"Ừm, dùng thấy tiếc". Tống Nhị Lang gãi đầu, trên má mang theo vài phần ngượng ngùng. Vương Nhị Ny nhớ đến Tống Nhị Lang đối xử tốt với nàng, lại nghĩ hắn có bệnh, trong lòng càng có chút khó chịu, muốn vì hắn làm chút gì đấy, trong lòng càng gấp gáp, nàng nghĩ vậy, thuận thế dán vào trong lồng ngực rộng lớn của Tống Nhị Lang, hôn liên tiếp lên đấy.
Những nụ hôn nhỏ vụn ôn nhu khắc trên người Tống Nhị Lang, cảm giác như cánh hoa mềm nhẹ, vừa tê dại, vừa ấm áp, hắn dồn dập hít một hơi nói: "Nương tử, nàng làm sao vậy?"
"Nhị Lang ca ca, thích huynh, rất thích, rất thích". Vương Nhị Ny hờn dỗi nói xong, tay trượt theo lồng ngực hắn đi xuống dưới, đến chỗ bắp đùi rắn chắc.
Trên mặt Tống Nhị Lang mang thần sắc mất tự nhiên, vội hỏi: "Nương tử, chúng , ngủ đi"
"Nhị Lang ca ca, sắc trời còn sớm a". Vương Nhị Ny không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, tay nhỏ bé vói vào trong quần, nắm giữ vật nam tính kia.
"A..." Tống Nhị Lang cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, nắm giữ vật kia của hắn, ấm áp mà tê dại, mang theo kích thích nói không nên lời.
Vương Nhị Ny thấy sắc mặt Tống Nhị Lang đỏ ửng, một bộ dạng do dự, càng ra sức vuốt ve, nàng cởi áo Tống Nhị Lang, để hắn lộ ra vòm ngực cường tráng, lại thoát quần áo của mình, lộ ra phần đẫy đà trắng noãn, thuận thế dán vào hắn.
Khi hai con thỏ nhỏ kia dán vào trong lồng ngực cứng rắn của nam nhân, hai người bởi vì xúc cảm lửa nóng mà phát ra tiếng ngâm thoải mái.
Tống Nhị Lang chưa từng thấy Vương Nhị Ny chủ động như thế, cảm thấy trong lòng là một đoàn lửa nóng, thân mình từng đợt khô nóng, nhưng vật nam tính vẫn chậm chạp ngẩng đầu không có phản ứng, trong lòng hắn càng ảo não, gấp đầu đầy đều là mồ hôi.
"Nhị Lang ca ca, huynh không thoải mái sao?"
" không phải... Nương tử, nếu nàng muốn, bảo đại ca đến đây, hửm? Ngoan!"
" không... muốn Nhị Lang ca ca"
Tống Nhị Lang vuốt bả vai mượt mà của Vương Nhị Ny, khổ sở nhắm hai mắt lại: "Nhị Lang ca ca, hiện tại không được"
Vương Nhị Ny thương xót nỗi khổ của Tống Nhị Lang, vội hôn hai gò má của hắn: "Nhị Lang ca ca, cố gắng lần này đi"
Tống Nhị Lang uể oải nói: "Lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nàng cũng thấy đấy, thoáng một buổi trưa đều không có phản ánh..."
Vương Nhị Ny nhớ đến lúc hai người ma sát lúc buổi trưa, trách không được lúc đó nàng cảm thấy Tống Nhị Lang có chút kỳ quái, thì ra... Khi đó hắn đã khổ sở cỡ nào, có miệng nhưng khó nói, vừa phải cố nén thất vọng lấy lòng mình, ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng: "Nhị Lang ca ca, huynh thả lỏng trước đi, đừng nóng vội như vậy"
"Sao vậy?"
Trong lòng Vương Nhị Ny đã có chủ ý, nàng mở thắt lưng của Tống Nhị Lang, khiến vật nam tính kia bại lộ trong không khí, hít sâu một hơi, mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền, cúi đầu.
Tống Nhị Lang còn chưa kịp phản ứng, đã thấy miệng đào nhỏ nhắn của Vương Nhị Ny đang ngậm vật kia của hắn, hình ảnh này kích thích hắn thiếu chút nhảy dựng: "A... Nương tử, không cần nàng chịu ủy khuất như vậy"
Tuy rằng vật nam tính của Tống Nhị Lang không có thiên phú dị bẩm như Tống Tứ Lang, lại đang gặp vấn đề, nhưng mà kích thước như vậy, cũng có chút khó mà một lần ngậm vào trong miệng: "Nhị Lang ca ca, có thể vì làm, cũng có thể..."
Chỉ thấy trong phòng, dưới ánh đèn mông lung, một thiếu nữ trắng nõn bé bỏng cúi người ở giữa đùi một nam tử cao lớn, không ngừng cao thấp lay động, cái miệng hồng nhuận kia hàm chứa vật nam tính, bất chợt bởi vì quá mức nhập tâm, mà phát ra tiếng liếm mút "Chậc chậc".
Tống Nhị Lang miệng khô lưỡi đắng, giống như đang đặt mình ở trong biển lửa, chỉ hận không tìm được thứ gì để diệt hỏa, nhưng vật nam tính kia thế nào cũng không chịu ngẩng đầu, hắn vừa uể oải vừa khổ sở, thân thể cùng tâm lý quả thật là hai cực đối lập: "Nương tử, nàng... đừng làm nữa"
Vương Nhị Ny thấy nỗ lực nửa ngày cũng không có hiệu quả gì, trong lòng âm thầm sốt ruột, có chút khổ sở nói: "Nhị Lang ca ca, huynh sẽ không sao"
Tống Nhị Lang nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vương Nhị Ny lo lắng, bộ dạng đáng thương hề hề khiến trong lòng hắn không biết là tư vị gì, cánh tay duỗi ra, đem người ôm vào trong lòng, để nàng nằm trong ngực mình, ôn hòa nói: "Nương tử, đừng buồn, nàng không phải nói sẽ tốt sao? Hôm nay ngủ trước đi đã"
Vương Nhị Ny nỗ lực nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, khát vọng của bản thân không giải quyết được, rất là uể oải: "Nhị Lang ca ca, ngày mai chúng tìm một đại phu khám xem?"
Tống Nhị Lang không muốn Vương Nhị Ny buồn, tuy rằng trong lòng cảm thấy không giải quyết được gì, nhưng vẫn đón ý nói hùa: "Được, ngày mai tìm đại phu khám". Nói xong liền ôm sát thân thể của nàng, bỗng nhiên hắn sửng sốt, thì ra cánh tay hắn đụng phải chỗ đùi của Vương Nhị Ny, một mảnh ướt át, không cần nói cũng biết sao lại thế này.
Trong lòng Vương Nhị Ny ngượng ngùng, thế nhưng để hắn phát hiện... nàng xoay thân mình muốn tránh cái đụng chạm kia: "Nhị Lang ca ca, mệt rồi"
"Nương tử, là không tốt, ai... đi gọi đại ca đến đây". Tống Nhị Lang thở dài một hơi nói, nếu là trước kia vẫn là ôm thái độ thử một lần, bây giờ hắn triệt để thất vọng đối với bản thân rồi, buổi trưa hôm đó đã khiến hắn thất vọng biết bao nhiêu, hôm nay càng là... hắn thật sự không có tâm tình đi làm gì cả, chỉ có đem nương tử đến chỗ Tống Đại Lang.
Vương Nhị Ny vốn định cự tuyệt, bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy? không phải nói muốn kích thích kích nam nhân thì phải...: "Nhị Lang ca ca, đi gọi Đại Lang ca ca"
"Nương tử, nàng mặc quần áo đi, bên ngoài lạnh lẽo!"
"Lập tức sẽ trở lại". Vương Nhị Ny tùy ý mặc quần áo, liền liền xông ra ngoài.
Tống Đại Lang nói thân thể không thoải mái tất nhiên là lấy cớ, hơn nữa mấy năm nay đều chưa từng tách khỏi Vương Nhị Ny, thình lình phải ngủ một mình, tất nhiên có chút không thoải mái, lăn qua lộn lại khó khăn lắm mới ngủ, nhưng mà đang ngủ mơ hồ, cơ hồ liền bị tiếng gõ cửa của Vương Nhị Ny truyền đến liền tỉnh, trong lòng hắn kinh ngạc: "Nương tử?"
"Đại Lang ca ca, mau mở cửa"
Một tiếng 'chi nha' cửa mở ra, khuôn mặt tuấn tú của Tống Đại Lang xuất hiện trước cửa, Vương Nhị Ny nghĩ cũng không nghĩ vọt vào: "Đại Lang ca ca, làm sao bây giờ a?"
"Như thế nào?"
"Nhị Lang ca ca vẫn không được"
Tống Đại Lang kỳ thật có chút đoán được nguyên nhân nàng đến, nhưng thật không ngờ Vương Nhị Ny thế nhưng nửa đêm đã chạy đến, hắn ôm lấy thân thể của nàng dỗ dành: "Nương tử, đừng lo lắng, sẽ có biện pháp"
Vương Nhị Ny nhịn xuống xấu hổ: "..."
"Nương tử, nàng vừa nói cái gì?" Tống Đại Lang kinh ngạc nửa ngày mới lặp lại hỏi.
" nói... Ai da, Đại Lang ca ca, huynh rõ ràng nghe thấy"
Tống Đại Lang hít sâu vài ngụm mới dẹp yên đám liên tưởng trong đầu, nói: "Nương tử, nàng đã nghĩ kỹ chưa?"
Vương Nhị Ny xấu hổ gật gật đầu, cúi đầu nói: "Đã nghĩ kỹ rồi, sợ Đại Lang ca ca không đồng ý"
Tống Đại Lang nhíu mày cười, lại mang ra vài phần mị hoặc, khuôn mặt tuấn tú kia càng giống như tiên nhân: "Nương tử, hôm nay nàng phải ráng mà chịu, một lát không cho kêu ngừng"

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống hạnh phúc của 1 vợ 5 chồng
General FictionĐưa lên để dễ đọc thôi. Truyện này hình như được editor của cungquanghang edit, nhưng mình không có tìm thấy trên cungquanghang, mình đọc trên tuthienbao.com, mãi đến chương 79 mới thấy chèn hình và chữ cungquanghang. Nguồn: http://tuthienbao.com/fo...