Phần 3 Chương 51-55

1.6K 24 0
                                    

Chương 51
Trong phòng im ắng, một bàn tay của Vương Nhị Ny đặt ở trên bờ vai của Tống Nhị Lang, tay kia thì cầm khăn chà sát qua lại, đầu tiên là cổ, sau đó là bả vai rộng lớn khiến người khác yên tâm, lập tức chậm rãi đi xuống...

Vương Nhị Ny chỉ cảm thấy cơ bắp trong lòng bàn tay run rẩy, tràn ngập vẻ đẹp, mà làn da hắn lại mịn màng, giống như tơ lụa thượng hạng, nhịn không được tán thưởng nói: "Nhị Lang ca ca, làn da của huynh thật đẹp"

Tống Nhị Lang đang đem lực chú ý đặt trên bàn tay nhỏ bé đang chạy khắp người, chợt nghe Vương Nhị Ny khích lệ, ngốc ngốc nở nụ cười: "Làm sao đẹp bằng nương tử". Nói đến đây, liền nhớ đến da thịt trắng nõn nà của Vương Nhị Ny, vừa nghĩ đến liền cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng, thật sự khó nhịn.

Chỉ một lát sau, Vương Nhị Ny đã giúp Tống Nhị Lang chà lưng xong, liền đứng lên: "Nhị Lang ca ca, huynh ngâm thêm một lát, quần áo sạch để ở đầu giường gần lò sưởi"

Vẻ mặt Tống Nhị Lang luyến tiếc, nhanh như vậy chà xong rồi? hắn cái gì cũng chưa cảm nhận được a: "Nương tử, nàng đi đâu?"

" ra ngoài đi dạo" Vương Nhị Ny cúi đầu nói.

Cũng không biết là do nhiệt khí trong thùng tắm hay là nguyên nhân khác, sắc mặt Vương Nhị Ny đỏ ửng, như một đóa hoa đào nở rộ, thật sự đẹp vô cùng, Tống Nhị Lang chỉ sửng sốt trong phút chốc, ngay lập tức vươn tay nắm tay nàng: "Ở đây nói chuyện với đi, đừng sợ, nếu nương tử không đồng ý, sẽ không làm gì nàng..."

Bàn tay kia to rộng giống như là một cái quạt hương bồ cầm lấy tay nhỏ bé của Vương Nhị Ny, mang theo độ nóng rực, theo lòng bàn tay truyền đến lòng nàng, khiến trong lòng nàng cũng ấm áp dễ chịu, sắc mặt Vương Nhị Ny càng thêm đỏ ửng: " không phải không đồng ý"

Tống Nhị Lang nghe xong nhếch môi cười thỏa mãn: "Vậy... Nói chuyện với , đừng đi, ở bên đó cũng nhớ nàng vô cùng, muốn trở về lại không được"

" cũng nhớ huynh". Vương Nhị Ny cúi đầu nhìn mũi chân, thanh âm như ruồi muỗi kêu.

Tống Nhị Lang cười sung sướng, chỉ cảm thấy cho đến bây giờ còn chưa từng vui vẻ như vậy, ngón tay mang theo vết chai vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của nàng: "Nương tử, nàng có thể không tin, cảm thấy hôm nay giống như nằm mơ vậy"

Vương Nhị Ny vốn thẹn thùng vô cùng, chợt nghe Tống Nhị Lang nói lời ngu ngốc, phụt cười: "Làm sao mà nằm mơ?"

" là thật, nương tử, nằm mơ cũng muốn gần gũi với nàng như vậy". Tống Nhị Lang sợ Vương Nhị Ny không tin, vội vàng bổ sung nói.

Vương Nhị Ny nghe thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy trong giọng nói của Tống Nhị Lang mang theo hết sức chân thành khiến trong lòng nàng càng ngọt ngào, trong lòng có ý tưởng, cúi đầu lướt lên gương mặt hắn một cái: "Như vậy còn cảm thấy là đang nằm mơ sao?"

Tống Nhị Lang vuốt chỗ bị hôn kia, ánh mắt thẳng tắp, qua một hồi lâu, kích động bỗng nhiên trỗi dậy, vươn tay kéo thân hình Vương Nhị Ny qua ôm vào trong lòng, đôi môi kia như là cơn mưa rơi trên hai gò má của nàng, mang theo tình yêu vô hạn: "Thật sự là tiểu qủy quái, thật sự là chịu không nổi"

Tống Nhị Lang ôm Vương Nhị Ny giống như là ôm đứa trẻ, hắn đem đùi nàng vòng lên, vây quanh thắt lưng của bản thân, một tay đỡ lấy thắt lưng của nàng, một bàn tay cầm lấy làm phần đẫy đà khiến hắn hồn xiêu phách lạc, miệng càng không có dừng lại, gắn bó như môi với răng, hôn đến khó phân biệt.

Bất quá chỉ trong chốc lát, trong phòng liền truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, Tống Nhị Lang mới luyến tiếc buông ra, trực tiếp ôm người nằm lên giường.

"Vẫn còn ướt..." Vương Nhị Ny bị hôn đến ánh mắt mông lung, lý trí đã xa dần, nhưng cũng biết nói Tống Nhị Lang còn chưa lau khô thân thể.

Tống Nhị Lang nghe xong vội đứng lên, lấy một cái khăn tùy ý lau chùi, có thế mới lần nữa đem người ôm vào trong ngực, cảm thấy hiện tại thật sự là ngay cả một giây cũng không muốn tách rời, mãi đến khi thân thể mềm mại kia dựa vào ngực hắn, mới cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều.

Vương Nhị Ny cho đến bây giờ không nghĩ được rằng Tống Nhị Lang bình thường thành thật hàm hậu cũng có thời điểm vội vàng như vậy, bất quá trong nháy mắt liền cởi sạch quần áo của nàng, nàng thẹn thùng che ngực, nũng nịu nói: "Nhị Lang ca ca"

"Ưm, nương tử... Đừng che, thật đẹp". Trong mắt Tống Nhị Lang mang theo sùng bái, ngón tay có chút run run sờ soạng lên.

Bóng đêm im ắng, trong phòng một mảnh xuân sắc đầy phòng, có thể nghe được tiếng thở gấp của nữ nhân... ý thức của Vương Nhị Ny càng mê ly, chỉ ôm lấy thân thể cường tráng của Tống Nhị Lang ma sát, khó nhịn vặn vẹo thân hình, muốn dung hợp càng nhiều, Tống Nhị Lang lại tràn đầy mồ hôi, hắn nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mắt, nuốt nuốt nước miếng nói: "Nương tử, có chuyện chưa nói với nàng, nhưng nàng đừng tức giận..."

Vương Nhị Ny đã sớm động tình, làm sao chịu được việc khiêu khích xong lại ngừng như vậy, ánh mắt ẩn tình nhìn Tống Nhị Lang, thân thể càng mang theo khát cầu tiến sát vào trong ngực Tống Nhị Lang: "Việc gì? Sau này hãy nói đi!"

" không, hiện tại phải nói, ..." Tống Nhị Lang nhớ đến chuyện đó, chỉ cảm thấy không khí trong phòng dần biến mất, chỉ còn lại xấu hổ không biết giải thích như thế nào.

Tống Nhị Lang đang định tiếp tục nói, bỗng nhiên, ngoài phòng truyền đến tiếng khóc thút thít của nữ tử, Vương Nhị Ny vốn không muốn để ý tới, nhưng tiếng khóc kia càng đau khổ, nghe thấy khiến người khác có chút xót xa: "Nhị Lang ca ca, ai vậy? Nửa đêm khóc thương tâm như vậy?"

Tống Nhị Lang nghe thấy cứng người lại, như bị sét đánh, sắc mặt đột biến, hắn có chút khẩn trương đứng lên thuận miệng nói: "Chắc là đi ngang qua?"

"Đi ngang qua có thể nghe thấy rõ ràng như vậy, hẳn là ở ngay trước cửa, đi xem thử"

"Đừng đi!" Sắc mặt Tống Nhị Lang tối tăm, đột nhiên lớn tiếng nói

"A?" Vương Nhị Ny làm sao chịu nổi việc này, huynh đệ Tống gia huynh ai cũng đối xử với nàng nhẹ nhàng, ăn nói lại nhỏ nhẹ.

Tống Nhị Lang nói xong biết bản thân nói nặng lời, vội trấn an sờ sờ sau lưng nàng: "Nương tử, không phải có ý đó, ý là chuyện của người khác đừng nên quan tâm"

Hai người đang định nói chuyện, trong viện truyền đến tiếng bước chân, sau đó là một giọng nữ lo lắng: "Tiểu huynh đệ, tìm Tống Nhị Lang, có phải ở đây không?"

"Cô tìm nhị ca?" Tống Ngũ Lang kinh ngạc hỏi.

Vương Nhị Ny nghe đến đó kinh ngạc nhìn Tống Nhị Lang: "Nhị Lang ca ca, là tìm huynh đó, chúng ra ngoài xem"

Đến lúc này, Tống Nhị Lang cũng bất đắc dĩ, hai người vội vã mặc quần áo, đi ra ngoài, liền thấy trong sân một phụ nhân đang đứng, mặt trứng ngỗng, mắt hạnh, rất đẹp, bên cạnh nàng có một bé gái năm sáu tuổi, ăn mặc sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người rất có hảo cảm.

"Nhị Lang huynh đệ, thật sự là đệ..."

Phụ nhân nhìn thấy Tống Nhị Lang, trong mắt lập tức trào ra lo lắng, trên lông mi dài còn vương nước mắt trong suốt, môi đào nửa mở muốn nói, thật sự là khiến người động lòng.

"Liên tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?" Lời Tống Nhị Lang còn chưa nói xong, liền thấy nữ hài đứng bên cạnh phụ nhân kia, lập tức chạy lại nắm tay Tống Nhị Lang.

"Nhị Lang thúc thúc, cậu đuổi mẹ con con ra ngoài, hu hu". nữ đồng rúc vào trong lòng Tống Nhị Lang, oa oa khóc lên.

Tống Nhị Lang vội ngồi xổm xuống nhìn thẳng nữ hài kia: "Hương Tú đừng khóc, cậu con làm sao có thể đuổi con ra ngoài? Nhất định là hiểu lầm thôi?" Câu sau của Tống Nhị Lang là nói với phụ nhân kia.

Phụ nhân kia nghe đến đó, bỗng nhiên bưng kín mặt, cũng oa oa khóc lên: " biết, bây giờ không nên tìm đệ, nhưng mà... Thật sự là không còn chỗ để đi"

"Tất cả đang làm cái gì vậy?" Tống Đại Lang vốn là tùy ý mặc một chiếc áo khoác đi ra, đã thấy trong viện có một phụ nhân xa lạ, vội ăn mặc đàng hoàng lớn tiếng hỏi.

"Đại ca, phụ nhân này nói là đến tìm nhị ca..." Tống Ngũ Lang không hiểu nói.

"Tìm Nhị Lang?"

"Đại ca, nàng là muội muội của Thái Khuê, Thái Liên Hoa". Tống Nhị Lang nói xong, lại dè dặt cẩn trọng nhìn trộm Vương Nhị Ny.

Tống Đại Lang nhìn Thái Liên Hoa đang mang theo ánh mắt tò mò đánh giá mình, lại nhìn Vương Nhị Ny trầm mặc không hé răng, đã mẫn cảm nhận ra khác thường, hắn thanh thanh yết hầu nói: "Ngoài đây lạnh lẽo, đều vào nhà nói đi!"

Đoàn người vào phòng, căn phòng vốn nhỏ càng thêm chật hẹp, Tống Đại Lang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, nói với Thái Liên Hoa: "Thái muội tử, đã trễ thế này, cô đến nhà của có việc gì?"

Thái Liên Hoa nghe xong, khóc mãi không nói chuyện, Triệu Hương Tú ở bên cạnh nhìn cái này lại nhìn cái khác, mạnh dạn hỏi: " người là đại ca của Nhị Lang thúc thúc sao?"

Tống Đại Lang gật gật đầu: " ngươi tên là Hương Tú? từng nghe Nhị Lang nhắc đến ngươi"

Triệu Hương Tú vui sướng nhìn Tống Nhị Lang, túm chặt cánh tay của Tống Nhị Lang: " là mợ nói mẹ là sao chổi... Khắc chồng, lại khắc ông bà ngoại, Đại Ngưu bị bệnh, nói là mẹ mang đến vận xấu, đuổi chúng đi". Đại Ngưu là con trai độc nhất của Thái Khuê rất được cưng chiều, Triệu Hương Tú càng nói càng là thương tâm, một hồi lại bắt đầu khóc.

Lúc này trong phòng chỉ có tiếng khóc, Tống Nhị Lang bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc đồng tình: "Tẩu tẩu nhất định là thừa dịp Thái đại ca không ở nhà... bây giờ phải đi tìm hắn, Hương Tú... Liên tỷ tỷ, đừng khóc nữa"

"Nhị Lang huynh đệ, đừng đi, đại ca hắn... hắn cũng là khó xử". Thái Liên Hoa vội vàng nắm tay Nhị Lang, mãi đến khi ý thức được bản thân nằm cái gì, lúc này giống như là đụng đến củ khoai lang nóng phỏng tay vội vàng buông ra, mặt cũng đỏ lên.

Tống Nhị Lang vuốt chỗ bị Thái Liên Hoa nắm giữ, nhìn Vương Nhị Ny, đã thấy mặt nàng trầm xuống, cũng không thèm nhìn mình, trong lòng hắn càng sốt ruột, muốn giải quyết cục diện này cho nhanh chóng, chà chà chân nói: "Đại ca, vẫn nên đi qua đó nhìn thử"

"Đã trễ thế này, Nhị Lang ca ca, huynh đi qua đó cũng đã là nửa đêm, vẫn nên để Liên tỷ tỷ và Hương Tú ở đây trước đi, ngày mai lại nói". Vương Nhị Ny mãi không hé răng đột nhiên nói.



Chương 52
Đêm nay đối với Vương Nhị Ny mà nói là một đêm có rất nhiều mới lạ lại có chút khủng hoảng, cho đến bây giờ đều là lo lắng rốt cuộc có muốn chấp nhận tình cảm của năm huynh đệ Tống gia hay không, bây giờ lại phát hiện, tất cả mọi người không phải đều giẫm chận tại chỗ đau khổ chờ đợi nàng, có lẽ chỉ cần đảo mắt, nàng sẽ mất đi cảm tình trân quý này.

So với tức giận hoặc là khó chịu, Vương Nhị Ny càng có một loại khủng hoảng, nàng nằm ở trên giường nhìn bên ngoài cửa sổ, trong đầu suy nghĩ phức tạp, khó có thể đi vào giấc ngủ.

Bên cạnh truyền đến mùi thuốc quen thuộc, sau đó là lồng ngực ấm áp khiến người khác an tâm, Vương Nhị Ny tự nhiên dựa vào trong ngực Tống Đại Lang, nàng đem mặt dán vào trong ngực hắn lẳng lặng nghe tiếng tim đập, rốt cuộc cảm thấy hoảng loạn an ổn một chút.

Tống Đại Lang cũng không nói gì, tay hắn trấn an vỗ trên lưng Vương Nhị Ny một lần lại một lần nhẹ nhàng, như đang dỗ một đứa trẻ.

Dần dần... Vương Nhị Ny nhắm hai mắt lại, mỏi mệt buồn ngủ đánh úp lại, cuối cùng tiến vào giấc mộng, Tống Đại Lang nương theo ánh trăng nhìn Vương Nhị Ny phát ra tiếng thở đều đặn, chỉ cảm thấy bụng đầy nhu tình không biết biểu đạt như thế nào, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành nụ hôn nhẹ trìu mến, dừng ở trên trán của nàng.

Một đêm Tống Nhị Lang cũng ngủ không được, cho đến bây giờ hắn đều nguyện ý ngủ bên cạnh Vương Nhị Ny, nhưng lần đầu tiên hắn không dám đến gần nàng, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, cau mày, cũng không biết phải giải quyết phiền não trong lòng như thế nào.

"nữ nhân kia, rốt cuộc đệ tính thế nào?" Trong ban đêm yên tĩnh truyền đến thanh âm lạnh lẽo của Tống Đại Lang, yên tĩnh bình thản, không mang theo cảm xúc gì, dường như theo lệ thường mà hỏi. Tống Nhị Lang sửng sốt, bản năng hỏi: "nữ nhân gì?"

"Thái Liên Hoa"

"A? Huynh nói Liên tỷ tỷ?"

"Ừ!"

" nàng cũng là một người đáng thương". Tống Nhị Lang nhớ đến khi nghe Thái Liên Hoa kể, cũng có chút thổn thức, Thái Liên Hoa từ nhỏ bộ dạng trông cũng được, tính tình lại dịu dàng, đến tuổi kết hôn không biết bao nhiêu người đến cầu thân, cha mẹ Thái Khuê mất sớm, hắn chỉ có một muội muội này, tất nhiên là ngàn chọn vạn tuyển, tìm được con trai Triệu gia cùng thôn cũng môn đăng hộ đối, thật không ngờ gả đi chưa đến hai năm, người nọ bị bệnh mất đi, năm thứ hai cha mẹ Triệu gia cũng là bệnh chết, lão nhị Triệu gia cũng không học hành, không nghề nghiệp, gom hết tài sản về mình, tất nhiên là vạn phần cao hứng, lại thấy tẩu tử nhà mình mang theo ấu nữ, lẻ loi hiu quạnh, không giúp đỡ thì thôi, còn sinh ra tâm tư khinh bạc... Thái Liên Hoa không còn cách nào, đành phải mang theo con gái trở về nhà mẹ đẻ, nhưng thành danh nàng khắc phu cũng là lan truyền, vợ Thái Khuê Tiền thị trước mặt thì ôn nhu đối đãi, sau lưng thì cả ngày khắc nghiệt ác ngữ, Thái Liên Hoa ở nhà cũng không sống tốt.

"Cho dù là người đáng thương, ở trong nhà cũng không thích hợp?"

"A... Đại ca, huynh có phải hiểu lầm cái gì không? với nàng thật sự không có gì, nàng tất nhiên không thể ở trong nhà chúng , ngày mai đi tìm Thái đại ca, bảo hắn đón nàng về". Tống Nhị Lang bỗng nhiên ngồi dậy, vội vàng nói. Sau một hồi trầm mặc, Tống Đại Lang nói: "Vậy tốt nhất"

Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa tờ mờ sáng Tống Đại Lang liền tỉnh, hắn nhìn Vương Nhị Ny còn đang ngủ ngon trong ngực mình, nhịn không được hôn hai gò má nàng, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo đi ra ngoài, sáng sớm thời tiết còn có chút lạnh, Tống Đại Lang duỗi thân liền hướng đến phòng bếp.

Còn chưa đi vào phòng bếp hắn liền đứng lại, hiện giờ mẹ con Thái Liên Hoa ở trong này, hắn cũng không tiện đi vào, đang lúc hắn do dự mở miệng, cửa phòng bếp lại bị đẩy ra.

"Tống đại ca? Huynh muốn đến làm điểm tâm à?" Thái Liên Hoa hơi hơi cúi đầu, dù sao nam nữ khác biệt, không thể nhìn thẳng vào đối phương.

" không có việc gì, các ngươi cứ ngủ tiếp một lát đi" Tống Đại Lang khách khí nói.

"Đại Lang thúc thúc, mẹ làm điểm tâm xong rồi". Trong phòng truyền đến tiếng nữ hài tử, nàng vui vẻ cầm lấy tay Tống Đại Lang, kiêu ngạo nói.

Tống Đại Lang nhìn vào trong phòng bếp, quả thật có bày vài món thức ăn nóng hôi hổi, trong lòng hắn kinh ngạc, nhịn không được nói: "Sao lại thế này? Liên muội muội cũng quá khách khí rồi"

Thái Liên Hoa cười ngượng ngùng, cúi đầu, ôn nhu nói: "Tống gia đại ca không ghét bỏ, thu lưu mẹ con chúng , làm chút việc là phải"

"Đại Lang ca ca, mẹ làm thịt nướng rất ngon, người mau nếm thử". Triệu Hương Tú lôi kéo cánh tay Tống Đại Lang tiến trong phòng bếp.

Tống Đại Lang bất động thanh sắc rời khỏi, mỉm cười nói: "Hương tú ngoan, một lát cùng nhau ăn, nhớ được trong phòng bếp không có thịt, đây là..." Câu kế của Tống Đại Lang là nói với Thái Liên Hoa.

"Sáng sớm chạy đi chợ, mua chút thức ăn trở về, Tống đại ca, huynh sẽ không cảm thấy quá phận chứ?" Thái Liên Hoa một bộ dạng sợ Tống Đại Lang trách cứ, dè dặt cẩn trọng, càng có vẻ sinh động lòng người.

"Làm sao có thể, bao nhiêu bạc, trả cho cô"

Thái Liên Hoa vội lắc đầu, ánh mắt nai con mang theo khủng hoảng nói: "Tống đại ca, huynh đây là... Có phải cũng giống như người khác xem thường , cảm thấy ăn thứ làm, sẽ gặp rủi ro, tiền của đều là tiền sạch"

"Làm sao có thể... Đều đã làm xong, vậy ăn đi, Liên muội muội cứ nghỉ ngơi, tự làm là được". Tống Đại Lang thấy Thái Liên Hoa muốn hỗ trợ, vội ngăn cản nói.

Vương Nhị Ny là lần đầu ăn cơm sớm như vậy, thường thì nàng đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, bất quá hôm nay không thể so với ngày xưa, trong nhà có khách, phòng cũng chỉ có hai gian, phòng bếp nhỏ bày thức ăn không đủ, chỉ có thể đặt vào trên giường trong phòng lớn, nàng không ngừng gật gù, giống như là gà con mổ thóc.

Tống Đại Lang nhìn thấy mà đau lòng không thôi, bất chấp có người ngoài đỡ bả vai nàng, nhỏ giọng nói: "Buồn ngủ lắm sao?"

"Ưm... Đại Lang ca ca, tối hôm qua ngủ không ngon". Ánh mắt Vương Nhị Ny nửa mở, hờn dỗi làm nũng nói.

Tống Đại Lang yêu thương cười, bình thường bộ dạng đã tuấn tú, nụ cười này càng làm người cảm thấy như gió xuân, hắn nhẹ nhàng vỗ đầu Vương Nhị Ny: "Ăn cơm trước, ăn xong lại ngủ, hửm?"

Tống Nhị Lang cũng đau lòng, cầm cái thìa, múc một muỗng đưa đến bên môi của Vương Nhị Ny, dỗ nói: "Nương tử, uống miếng canh cho có tinh thần"

Tống Ngũ Lang cũng chen vào nói: "Nương tử, muốn mát xa bả vai cho nàng hay không?"

Vương Nhị Ny uống một ngụm canh, cảm thấy miệng thơm ngát, thật sự là rất ngon, mơ mơ màng màng tán dương: "Đại Lang ca ca nấu canh ngày càng ngon"

"Đây là mẹ làm!" Triệu Hương Tú ngồi ở một bên mất hứng nói.

Vương Nhị Ny nghe thanh âm trẻ con thanh thúy, đánh cái giật mình, nhìn quanh bốn phía, phát hiện có hai người không quen... Bỗng nhiên sự việc hôm qua dũng mãnh tiến vào trong đầu, nàng há miệng thở dốc không biết nói gì, buổi sáng nàng mơ mơ màng màng đã bị Tống Đại Lang mặc quần áo, lúc này mới thanh tỉnh. Tống Nhị Lang kinh ngạc nói: "Đây là Liên tỷ tỷ làm?"

"Nhị Lang thúc thúc, mẹ con sáng sớm đã đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị thật lâu". Triệu Hương Tú túm cánh tay Tống Nhị Lang tranh công nói, trên mặt mang theo thần sắc tự hào.

"Liên tỷ tỷ, thật sự là vất vả cho tỷ". Tống Nhị Lang mang theo xin lỗi nói.

Thái Liên Hoa thẹn thùng cúi đầu, dịu dàng nói: "Trong nhà , Nhị Lang đệ không phải thường ăn thức ăn làm sao? còn cho đưa cơm vài lần cho đệ mà, sao lúc này lại nói thế, đừng khách khí"

Mặt Tống Nhị Lang đỏ lên, trên mặt mang theo chút thần sắc mất tự nhiên, trộm nhìn Vương Nhị Ny, thanh thanh cổ họng, giải thích nói: "Đó là lúc tẩu tẩu không thoải mái, không có cách nào đưa cơm... bất đắc dĩ mới phiền toái Liên tỷ tỷ"

Thái Liên Hoa bỗng nhiên trầm mặc xuống, bất quá lập tức trên mặt nàng mang theo nước mắt trong suốt, nàng đè nén thống khổ nói: " biết, mệnh không tốt, là một người mang điềm xấu, đệ như vậy là khinh thường , sợ ăn thứ làm gặp rủi ro cũng đúng"

Tống Nhị Lang chân tay luống cuống, vội lắc đầu nói: "Liên tỷ tỷ, người khác không biết, tỷ còn không biết sao? là từ trước đến nay không tin việc này, tỷ đừng khóc nữa".

Thái Liên Hoa nghe xong lời này, trong mắt có lo lắng, xoa xoa khóe mắt, một đôi thủy mâu kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Nhị Lang, hơi có chút hương vị ẩn tình: "Nhị Lang đệ, cũng chỉ có đệ đối xử tốt với "

Tống Nhị Lang bị nhìn có chút xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu: "Kỳ thật không có gì, trong nhà đều là không tin việc này, mau ăn cơm đi"

Thái Liên Hoa cao hứng lên tiếng, cầm bát cơm, từng ngụm từng ngụm ăn, còn không quên gắp thức ăn cho Vương Nhị Ny, nàng cười thản nhiên, ôn nhu nói: "Nhị Ny muội muội, muội cũng ăn đi, nếu làm không ngon, đừng ghét bỏ, còn có Tống đại ca, Tống ngũ đệ... nếu không hợp khẩu vị cứ việc nói với "

Vương Nhị Ny nghe hai người đối thoại, trong lòng ba đào mãnh liệt, mờ mịt đáp ứng một tiếng, thuận miệng ăn.

Huynh đệ Tống gia cho tới bây giờ không có chú ý cái gì mà ăn cơm thì không được nói chuyện, ngược lại thích nhất là đàm luận, thường rất là náo nhiệt, nhưng mà lúc này cũng đều yên tĩnh ăn, một loại hơi thở quỷ dị nói không nên lời vậy xung quanh toàn bộ căn nhà.

Ăn cơm xong, Tống Nhị Lang nói: "Liên tỷ tỷ, dẫn hai người đi nhé? nhất định phải tìm Thái đại ca hỏi một chút, rốt cuộc là như thế nào?"

Thái Liên Hoa đang chuẩn bị thu dọn bát đũa, lại bị Tống Đại Lang ngăn cản, nàng cũng không kiên trì, vừa khéo quay đầu nghe thấy Tống Nhị Lang nói, cúi đầu, một bộ dạng ủy khuất.

"Sao vậy? Liên tỷ tỷ, tỷ nói chuyện đi"

Triệu Hương Tú tựa hồ cảm nhận được mẹ khổ sở, cắn cắn môi dưới nói: "Cậu sẽ không để chúng trở về"

"Sao lại nói như thế?" Tống Nhị Lang cả kinh nói.

"Mợ đuổi mẹ con con ra ngoài, sau đó cậu đuổi theo cho bạc, nói mẹ con con đừng trở về nữa"

-------oOo-------
xin mạn phép trình bày với mọi người về việc xưng hô trong truyện nhé. Trước hết là xưng hô của Tống Đại với mẹ con tiểu tam kia. Tống Đại xưng với Triệu Hương Tú là " - ngươi" để thể hiện sự xa cách. Còn Triệu Hương Tú thì xưng với Tống Đại là " - người" chứ không phải là "con- thúc" cũng là thể hiện sự xa cách, vì con bé này chỉ khoái mỗi Tống Nhị mà thôi, những người khác nó không quan tâm.

cũng gọi mụ tiểu tam kia là " nàng " chứ không xưng là " nàng" vì để thể hiện sự chán ghét của bản thân . Các nàng hãy thông cảm, là người theo chủ nghĩa cực đoan nên mà ghét thì không thể nào xưng nàng này, nàng nọ được. Hic!

Chương 53
Tống Nhị Lang không thể tin được dò hỏi: " vẫn không thể tin, Thái đại ca lại đồng ý việc này!" hắn nói 'việc này' tất nhiên chính là việc đuổi Thái Liên Hoa ra khỏi nhà.

Thái Liên Hoa thương tâm cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, ở trong nắng sớm càng có vẻ mê người: "Ca ca chỉ có Tiểu Ngưu là con độc nhất, đệ cũng biết, lúc này tẩu tử lấy bệnh Tiểu Ngưu làm cớ, ca ca cũng khó xử..." (Phán: Mụ này tùy thời mà lộ hàng)

Tống Nhị Lang nghe xong, vừa đồng tình vừa tức giận: "Thái đại ca cũng thật hồ đồ, muội muội nhà mình, bản thân cũng không tin tưởng, không được, phải đi hỏi". Nói xong liền đứng dậy, chạy đến cửa.

"Nhị Lang đệ, đừng đi!" Thái Liên Hoa vội vươn tay ngăn lại, nhưng mà động tác Tống Nhị Lang quá nhanh, chờ nàng phản ứng được, người cũng đã biến mất ở ngoài sân.

"Mẹ, chúng phải trở về sao? Tiểu Ngưu ca luôn đánh con..." Triệu Hương Tú sợ hãi hỏi.

"Đều do mệnh khổ, liên lụy đến con". Thái Liên Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung, dùng khóe mắt chăm chú nhìn Tống Đại Lang cách đó không xa, thấy mấy người họ đều không có phản ứng, ôm thân mình nho nhỏ của Triệu Hương Tú, càng nghẹn ngào lớn tiếng nói, tiếng khóc bi thiết này, nghe thấy thật sự khiến người đồng tình.

Tống Ngũ Lang nhìn hai mẹ con này, có chút đồng tình nói với Tống Đại Lang: "Đại ca, vị tỷ tỷ này cũng thật đáng thương". hắn vừa mới chuyển mắt liền nhìn thấy Tống Đại Lang giúp Vương Nhị Ny chải tóc: "Ai... Tóc nương tử thật đẹp... Cài quyên hoa màu hồng lựu đi, chính là cái lần trước mua về, nương tử, nàng thích không?"

Vương Nhị Ny ngồi nghiêm chỉnh không dám lộn xộn: "Thích, nhưng rất đắt, sau này đừng mua nữa"

" không đắt, không đắt... Đó là tiền tự mình tiết kiệm!". Ánh mắt Tống Ngũ Lang sáng ngời, giống như đứa trẻ muốn được khích lệ, tha thiết trông mong nhìn Vương Nhị Ny.

Tống Đại Lang phụt cười: "Tiểu tử, bây giờ cũng đã lớn rồi, biết cách khiến nữ nhân vui vẻ?" Trên tay hắn càng cẩn thận giúp Vương Nhị Ny thắt bím tóc.

Vương Nhị Ny mất hứng bĩu môi: "Đại Lang ca ca, Ngũ Lang ngoan a, lại nói đệ đệ quan tâm tỷ tỷ có cái gì sai? không cần nói giống như vậy..."

Tống Ngũ Lang vốn vui vẻ phấn chấn nghe Vương Nhị Ny giúp mình biện hộ, lúc này nghe xong nửa câu sau, lập tức cúi đầu.

Thái Liên Hoa kia phát hiện bản thân khóc nửa ngày cũng không có người quan tâm, mấy người bên kia còn đang đùa giỡn, có chút xấu hổ lau lau nước mắt, sửa sang quần áo, mới bước chậm rãi về hướng Vương Nhị Ny.

nàng thấy Tống Đại Lang đang cẩn thận búi tóc, cực kỳ hâm mộ nói: "Nhị Ny muội muội thật may mắn, có một phu quân như vậy, thật sự là người biết yêu thương"

Tống Đại Lang cười nói: "Liên Hoa muội muội mới khách khí, đây đều là việc phải làm, nhìn thấy cô hôm nay sáng sớm đã phải đi chợ, lại còn làm điểm tâm, nhất định là mệt rồi? Đi nghỉ một chút đi"

Thái Liên Hoa biết đây là bất động thanh sắc đuổi người, cắn cắn môi dưới nói: "Trước kia lúc còn ở nhà mẹ đẻ cũng từng chải tóc cho người , sau khi gả tóc của mẹ chồng đều là chải, để chải cho muội muội thử xem?"

Tống Đại Lang xoay người, chặn ánh mắt của Thái Liên Hoa, khiến nàng nhìn không thấy biểu cảm của Vương Nhị Ny, khách khí hồi đáp: "Nào dám làm phiền Liên Hoa muội muội, cũng sắp chải xong rồi". Nói xong lời này liền cúi đầu, một bộ dạng không thèm để ý.

Thái Liên Hoa đứng nửa ngày cũng không thấy Tống Đại Lang nói chuyện, bất đắc dĩ lôi kéo Triệu Hương Tú trở về phòng bếp.

Trở về trong phòng, Thái Liên Hoa lộ ra biểu cảm ghen tị cùng cực kỳ hâm mộ, xiết chặt ngón tay, nửa ngày không nói chuyện.

Triệu Hương Tú thấy mẹ mất hứng cũng không dám nói, qua một hồi lâu lại nhịn không được khiếp sợ hỏi: "Mẹ, Nhị Ny tỷ tỷ này sao lại có nhiều phu quân như vậy? Con thấy ngay cả Nhị Lang thúc thúc cũng gọi tỷ ấy là nương tử!"

"Mày thì biết cái gì!" Thái Liên Hoa vươn một bàn tay tát lên mặt Triệu Hương Tú, giận dữ nói.

"Mẹ, mẹ... Đừng đánh con, con không nói nữa, hu hu". Triệu Hương Tú thấy mẹ tức giận, sợ hãi run run.

"Nha đầu chết tiệt kia, khóc lớn tiếng như vậy làm gì, muốn mọi người đến xem hải? Câm miệng lại cho !"

"Mẹ... Hu hu, con không khóc nữa"

Buổi tối Tống Nhị Lang ủ rũ về nhà, Tống Đại Lang đang dọn cơm, thấy Tống Nhị Lang trở về, vội hỏi: "Thế nào rồi?"

"Thái đại ca, sao có thể nhẫn tâm như vậy a, sau này không bao giờ qua lại với hắn nữa". Tống Nhị Lang uống một ngụm nước, ngồi trên mép giường tức giận nói.

" không cho họ về?"

"Cũng không phải, nói Tiểu Ngưu bị bệnh, hắn cũng không còn cách nào khác, sợ Liên tỷ tỷ ở trong nhà thật sự mang đến điềm xấu, cho bạc, bảo Lên tỷ tỷ ở nhà mấy ngày, chờ Tiểu Ngưu hết bệnh rồi, thì đón về"

"Nhà chúng nhỏ, lại đều là nam nhân, một mình nàng còn mang theo đứa con gái, làm sao mà ở nhờ? không biết bên ngoài đồn thổi nhà như thế nào..." Tống Đại Lang trầm giọng nói.

Tống Nhị Lang cũng biết Tống Đại Lang nói đúng, nhưng nhớ đến thần sắc Thái Khuê áy náy, lại nghĩ đến bộ dạng bất lực của Thái Liên Hoa, trong lòng quả thật có chút không quyết tâm được, hắn há miệng thở dốc, lại không biết phải nói gì, nếu nói cho họ ở lại, vậy thì lấy danh nghĩa gì mà ở? Nếu nói không cho ở lại, hai cô nhi quả phụ họ sẽ ra sao?

Đang lúc Tống Nhị Lang ở vào thế khó xử, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc, chính là Thái Liên Hoa đã nghe thấy hai người đối thoại, lúc này đi ra, nàng dẫn theo Triệu Hương Tú quỳ xuống đất: "Nhị Lang đệ, mệnh không tốt, là một ngôi sao chổi, sẽ không liên lụy đệ, Hương Tú, dập đầu với Nhị Lang thúc thúc, chúng đi, cho dù chết ở ngoài cũng không thể liên lụy Nhị Lang đệ". Thái Liên Hoa túm Triệu Hương Tú khóc, nghe thấy khiến người động dung.

"Nhị Lang thúc thúc, đừng đuổi mẹ con con đi... Hu hu". Triệu Hương Tú thoát khỏi tay Thái Liên Hoa, túm cánh tay Tống Nhị Lang khóc nói.

Tống Nhị Lang nhìn mắt đỏ lên, tâm lý ê ẩm, nói với Tống Đại Lang: "Đại ca, huynh xem... Liên tỷ tỷ cũng khó khắn, tỷ ấy là một nữ nhân, không thể ở trong nhà chúng , phải làm sao..."

Tống Đại Lang trầm tư nói: "Đệ nói cũng đúng, Tống gia chúng còn không đến mức đuổi người ra khỏi nhà"

Thái Liên Hoa nghe xong, ngừng khóc, mang theo điềm đạm đáng yêu nhìn qua: "Tống đại ca, huynh đây là... đồng ý cho ở đây..."

" nhưng mà ở trong nhà chúng thì vẫn không được, nói khó nghe thì Liên Hoa sen muội muội không quen cũng chẳng thân với chúng , người khác nhìn sẽ chỉ trỏ, nhưng có một ý tưởng" Tống Đại Lang chậm rì rì nói.

"Đại ca huynh nói xem biện pháp gì?"

"Lí thẩm cách vách không phải muốn về quê sao? Căn nhà đó cũng muốn bán, đệ hỏi La đại đầu nói muốn thuê căn nhà đó, để Liên Hoa muội muội qua đó ở, dọn đến cách vách cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, lại tránh người ngoài nói ra nói vào"

Mắt Tống Nhị Lang sáng lên: "Đại ca, ý tưởng này rất tốt, Liên tỷ tỷ, tỷ thấy thế nào?"

Thái Liên Hoa kinh ngạc nửa ngày, tâm lý càng khủng hoảng, răng nàng cắn chặt, bi thiết nói: "Bảo ở một mình? không được, không được, Hương Tú lúc nhỏ đã từng gặp phải kinh hách, bản thân ở riêng sẽ ngủ không được"

Triệu Hương Tú vội túm cánh tay Tống Nhị Lang khóc nói: "Nhị Lang thúc thúc, con không muốn rời khỏi thúc, một mình con ở rất sợ"

Tống Nhị Lang sờ tóc Triệu Hương Tú, ôn nhu khuyên nhủ: "Hương Tú đừng sợ, mẹ con không phải ở cùng con sao"

"Mẹ con... Mẹ con càng sợ, trước kia thường xuyên có một thúc thúc lạ mặt đến khi dễ mẹ con, Nhị Lang thúc thúc..."

Tống Nhị Lang nghe xong trong lòng lại không đành lòng, hắn biết Thái Liên Hoa khá đẹp, quả thật có rất nhiều người muốn chiếm tiện nghi của Thái Liên Hoa, hắn có chút dao động: "Đại ca, kỳ thật ở trong nhà chúng cũng chỉ..."

"Nhị Lang ca ca!" Bỗng nhiên ở cửa truyền đến thanh âm thanh thúy của Vương Nhị Ny, đánh gãy câu nói kế tiếp của Tống Nhị Lang

Tống Nhị Lang ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tay Vương Nhị Nycầm giỏ đào nặng nề đứng ở cửa, hắn không chút suy nghĩ, liền tiến lên cầm lấy, nhẹ giọng trách nói: "Nương tử, nặng như vậy, sao lại tự mình cầm, Ngũ Lang đâu?"

"Ngũ Lang nói muốn mua một quyển sách, để đệ đi mua, Nhị Lang ca ca, cũng là huynh thương "

Tống Nhị Lang thấy mặt mày Vương Nhị Ny ẩn tình nhìn chăm chú vào mình, ánh mắt ôn nhu kia khiến trong lòng hắn nhẹ bổng, ngọt ngào: " cũng không có làm gì, nương tử, nàng đói bụng chưa? Đại ca có làm món măng tây xào trứng nàng thích ăn nhất, còn có..." Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng bếp, tựa hồ căn bản đã quên còn hai người đứng ở đây.

Thái Liên Hoa cúi đầu, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn hận, tay dùng sức một cái, hung hăng nắm chặt tay Triệu Hương Tú, nháy mắt với con bé.

"Nhị Lang thúc thúc... Hu hu". Triệu Hương Tú bỗng chốc chạy ra ngoài, quỳ gối bên cạnh Tống Nhị Lang.

"Đừng khóc, Hương Tú ngoan, con mau đứng lên!" Tống Nhị Lang muốn đỡ nhưng tay lại đang cầm đồ đạc, bộ dạng rất sốt ruột.

" không... Nhị Lang thúc thúc, con không muốn sống một mình"



Chương 54

Vương Nhị Ny nhìn Thái Liên Hoa từ xa đang ghen ghét nhìn mình chăm chú, vốn có vài phần đồng tình nay tan thành mây khói, chỉ còn lại tức giận không hiểu được, Tống Nhị Lang là phu quân quang minh chính đại của nàng, Thái Liên Hoa lại một bộ dạng thương tâm giống như nam nhân của mình ngoại tình, rốt cuộc đây là ý gì chứ?

Vương Nhị Ny nhất quyết, ngoài miệng càng mềm mại nói: "Ưm, có thể là đêm qua bị cảm lạnh, Nhị Lang ca ca, huynh ôm vào nhà đi, muốn nằm một lát"

" nhưng..." Tống Nhị Lang gãi đầu, có chút ngượng ngùng ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Ở đây còn có những người khác a, nương tử, ngoan... sau này Nhị Lang ca ca ngày ngày ôm nàng được không?"

Vương Nhị Ny chớp chớp mắt, làm bộ tức giận giẫm giẫm chân, nũng nịu nói: " muốn Nhị Lang ca ca ôm! Mặc kệ! Mặc kệ!"

Tống Nhị Lang thấy bộ dạng làm nũng của Vương Nhị Ny thật đáng yêu, trong lòng yêu thương vô cùng, lo lắng cứ như vậy thân thể của nàng càng không thoải mái, lúc này bất đắc dĩ nói: "Nương tử, đều chiều nàng, đừng tức giận, hửm"

Lúc này Vương Nhị Ny mới lộ ra nụ cười xán lạn, vươn tay muốn hắn ôm, hiện tại nàng không cần quay đầu có thể đoán được bộ dạng Thái Liên Hoa cắn đến mẻ răng.

Dáng người Tống Nhị Lang cao lớn, ôm Vương Nhị Ny giống như ôm đứa trẻ, đi mấy bước liền đến trước cửa, thấy Thái Liên Hoa một bộ dạng ủy khuất đứng ở dưới mái hiên, trong mắt hàm chứa hơi nước, động lòng người nhìn chăm chú vào mình, thở dài một hơi nói: "Liên tỷ tỷ, tỷ vẫn nên trở vào về phòng đi, ... Đại ca đã nói như vậy, cũng là không còn cách khác, nhưng tỷ yên tâm, nhất định là sẽ cố gắng chiếu cố..."

"Nhị Lang ca ca, đầu đau..." Vương Nhị Ny dùng mặt cọ cọ lồng ngực dày rộng của Tống Nhị Lang. Tống Nhị Lang nghe xong trong lòng cả kinh, làm sao còn nhớ rõ đang nói gì với Thái Liên Hoa, vội ôm người vọt vào trong phòng: "Đại ca, huynh lại xem xem, nương tử nói đau đầu a"

Mấy huynh đệ Tống gia đều nâng niu Vương Nhị Ny trong lòng bàn tay, sợ nàng bị ủy khuất, Tống Đại Lang càng chạy nhanh đến, hắn đang ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, nghe Tống Nhị Lang nói vội mở to mắt ngồi dậy.

hắn sờ sờ cái trán của Vương Nhị Ny, thấy cũng không nóng lên, lúc này mới yên tâm nói: "Cũng may không phát sốt, nương tử, nàng không thoải mái thế nào?"

Vương Nhị Ny nháy mắt ám chỉ với Tống Đại Lang, cũng nói với Tống Nhị Lang: "Nhị Lang ca ca, muốn huynh ôm ... khó chịu, nhanh vào trên giường một chút"

Tống Nhị Lang làm sao chịu được Vương Nhị Ny quấn quýt si mê như vậy, nàng luôn luôn thích kề cận với Tống Đại Lang, lúc này trong lòng ngọt ngào, cười hề hề đáp: "Được, lập tức ôm nàng, nàng mau nói với đại ca, chỗ nào không khỏe"

Vương Nhị Ny rúc vào lồng ngực rắn chắc của Tống Nhị Lang, có thế này mới cảm thấy tâm tình buồn bực vừa rồi có chút thoải mái, nàng nhắm mắt lại nói: "Chắc là tối hôm qua không có ngủ đủ, sáng lại dậy quá sớm, Nhị Lang ca ca, ngủ với một hồi đi"

Tống Nhị Lang trong lòng có ôn hương nhuyễn ngọc, làm sao mà buông được, vừa rồi mẹ con Thái Liên Hoa còn đang nhìn, lúc này chỉ còn người trong nhà, tất nhiên là thả lỏng thân thể, hưởng thụ cảm giác nương tử khó có khi ỷ lại, ngốc ngốc cười nói: "Ừm, Nhị Lang ca ca ôm nàng, nương tử, nàng ngủ đi"

" thấy... Nương tử chắc là nhiễm phong hàn, phỏng chừng phải uống chút thuốc". Tống Đại Lang bất thình lình nói.

Vương Nhị Ny nghĩ đến mùi thuốc bắc vừa đắng vừa đen kia, bị dọa đến mở mắt: "Đại Lang ca ca, không muốn uống thuốc"

Tống Đại Lang thấy ánh mắt Vương Nhị Ny mở to, bộ dạng vạn phần kinh ngạc giống như con thỏ nhỏ, càng cảm thấy đáng yêu đến cực điểm, nhưng trên mặt cũng không động thanh sắc nói: "Thuốc đắng dã tật, nương tử, nàng chịu đựng chút đi"

"Đại Lang ca ca, không muốn uống". Vương Nhị Ny làm nũng hô.

Tống Đại Lang thấy Vương Nhị Ny mất hứng bĩu môi, trong mắt mang theo sợ hãi, rốt cục nhịn không được phụt cười một tiếng: "Được rồi, được rồi... thấy cũng không cần uống thuốc, ra ngoài thu dọn, Nhị Lang, đệ trông chừng nương tử"

Vương Nhị Ny nghe thấy tiếng cười của Tống Đại Lang, mới biết vừa rồi là hắn trêu cợt mình giả bệnh, trong lòng hầm hừ, lại không thể không phản bác, chỉ càng thêm ôm sát Tống Nhị Lang, thả lỏng thân mình... Hôm nay nàng thật sự có chút mệt, lập tức liền tiến vào mộng đẹp.

Hôm sau, Tống Nhị Lang tìm La đại đầu hỏi việc thuê nhà, La đại đầu là chủ nhà của những căn nhà gần đấy, bởi vì từ nhỏ đầu đã to, nên bị người gọi là La đại đầu, hắn cả ngày cũng không làm gì, chỉ trông vào tiền thuê nhà để sống qua ngày, hắn nghe thấy có người muốn thuê nhà, tất nhiên vui vẻ, nhanh chóng định giá.

Thái Liên Hoa tuy rằng không đồng ý, nhưng cũng biết hiện thời chỉ có thể đi trước rồi lại nói, lúc này mới lưu luyến không rời mang theo Triệu Hương Tú chuyển đến cách vách.

Một chuỗi sự việc lung tung này xem như tạm thời hạ màn, nhưng việc này đối với Vương Nhị Ny mà nói tựa hồ mang đến ý nghĩa khác, lần đầu tiên nàng cảm thấy một loại uy hiếp đến từ bên ngoài, trước kia nàng đều yên tâm thoải mái tiếp nhận việc huynh đệ Tống gia nhất định sẽ luôn luôn sống cùng mình, cho dù là Tống Ngũ Lang nhỏ nhất... nàng cũng có thể để hắn tìm kiếm nương tử ở gần đây, ít nhất còn có thể gặp nhau.

nhưng nếu nữ tử giống như Thái Liên Hoa a... Nghĩ đến đây, Vương Nhị Ny không khỏi lo lắng Tống Tam Lang và Tống Tứ Lang ở ngoài, nhớ đến nụ hôn trước khi ly biệt mang theo tất cả tình yêu, tựa hồ còn đang hiển hiện, nhưng người thì đã không còn ở bên cạnh, bọn họ có phải cũng sẽ bị dụ hoặc, cũng sẽ yêu thương nữ nhân khác hay không?

Tống Tam Lang cùng Tống Tứ Lang dung mạo không tệ, người đều lanh lợi, nếu tìm kiếm một người... Vương Nhị Ny từ Thái Liên Hoa liên tưởng đến Tống Nhị Lang, cuối cùng lại nghĩ đến Tống Tam Lang cùng Tống Tứ Lang... Thật sự là phiền não quá đi!.

"Nương tử, nàng cau mày, đang nghĩ cái gì?" Tống Nhị Lang vừa mới tiến trong viện liền nhìn thấy Vương Nhị Ny chống má, một bộ dạng cau mày, có chút lo lắng hỏi.

"Nhị Lang ca ca, huynh đã về? Đại Lang ca ca đâu?" Vương Nhị Ny đứng lên nhìn sau lưng Tống Nhị Lang. Tống Nhị Lang yêu thương vuốt tóc Vương Nhị Ny nói: "Đại ca nói có việc tối nay mới về, cơm chiều bảo hai chún cùng nhau ăn, lại nói, cũng thật lâu rồi chưa có nấu cơm ... Nương tử, nàng muốn ăn cái gì?"

"Đậu hủ phù dung!" Vương Nhị Ny thích ăn món đậu hủ phù dung Tống Nhị Lang làm nhất, cái gọi là đậu hủ phù dung kỳ thật chính là trứng gà xào đậu hủ.

"Ha ha, được, nương tử, nàng ngồi chơi một lát, lập tức sẽ làm xong". Tống Nhị Lang sủng nịch cười, chà chà mu bàn tay liền chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Vương Nhị Ny vội đứng lên: "Nhị Lang ca ca, giúp huynh"

Được, nhưng mà nàng ngồi ở bên nói chuyện với là được rồi, để tự làm". Tống Nhị Lang nắm tay nhỏ bé của Vương Nhị Ny, nhỏ giọng nói.

" không sao, muốn cùng nhau làm, Nhị Lang ca ca có phải ghét bỏ chỉ biết ăn thôi không?" Vương Nhị Ny biết rõ Tống Nhị Lang thương mình, nhưng nàng muốn càn quấy một chút, đại khái việc này là căn bệnh chung của con gái khi yêu đi.

" không có... Nương tử, sợ nàng mệt". Tống Nhị Lang chân tay luống cuống, vội vàng giải thích nói. Hai người vừa nói chuyện vừa vào phòng bếp, Tống Nhị Lang rửa tay, quen thuộc bắt đầu chuẩn bị nấu cơm.

Vương Nhị Ny nhìn dáng người Tống Nhị Lang giống như một con gấu, khoác cái tạp dề màu xanh đen, chiếm trọn phòng bếp, hắn ở trước bếp nhanh nhẹn bận rộn, cũng không bởi vì dáng người cao lớn mà có cảm giác ngu ngốc... Đây là cảnh tượng trước kia nàng thường xuyên nhìn thấy, giờ khắc này lại bởi vì có tâm tình khác mà trong lòng nàng có chút ê ẩm, khó thở, còn có ngọt ngào không hiểu.

Tống Nhị Lang đang tập trung tinh thần đánh trứng, bỗng nhiên cảm giác sau lưng bị người khác ôm lấy, thân thể mềm mại kia dán vào sau lưng hắn, bởi vì cao thấp nên đầu nàng chỉ có thể chạm đến dưới cánh tay hắn... nhưng vẫn khiến người tim đập thình thịch như cũ: "Sao vậy? Có phải có tâm sự hay không, vừa rồi nhìn thấy bộ dạng nàng có chút phiền muộn"

" không có!"

"Vậy thì thế nào..." Tống Nhị Lang đánh trứng xong, muốn xoay người qua, lại bị Vương Nhị Ny gắt gao ôm lấy.

" không được xoay qua, muốn ôm Nhị Lang ca ca như vậy"

"Nương tử, nàng nhất định có chuyện gì rồi, đừng sợ, nói với Nhị Lang ca ca, Nhị Lang ca ca giải quyết không được, còn có đại ca a..." Tống Nhị Lang có chút sốt ruột, muốn mạnh mẽ xoay qua nhìn sắc mặt của Vương Nhị Ny, lại lo lắng sẽ làm nàng bị thương, đành phải cố nén tâm tình sốt ruột hỏi.

" chỉ muốn hỏi một chút"

"Cái gì?"

"..."

"Nương tử, nàng nói mau đi, làm sốt ruột muốn chết"

"Nhị Lang ca ca, huynh sẽ luôn ở chung với như vậy sao?" Vương Nhị Ny rốt cuộc đem lời nói ra, gương mặt nàng dán vào tấm lưng dày rộng của Tống Nhị Lang, giống như con mèo nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ.

"Chỉ có việc này?" Tống Nhị Lang không dám tin hỏi.

"Ừm, chỉ có việc này"

"Nha đầu ngốc, để xoay qua". Tống Nhị Lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôn nhu nói.

" không!"

Tống Nhị Lang bất đắc dĩ cười: "Thật sự là nghịch ngợm, tất nhiên luôn luôn ở cùng với nàng, không chỉ , còn có đại ca, Tam Lang cùng Tứ Lang, Ngũ Lang, chúng là người một nhà a, người một nhà tất nhiên đều phải ở cùng nhau"

"Bất kể gặp phải việc gì?"

"Đúng, bất kể gặp phải việc gì". Tống Nhị Lang thấy Vương Nhị Ny có chút thả lỏng, vội nhân cơ hội vòng qua.

Vương Nhị Ny ngẩng đầu, nhìn trong mắt Tống Nhị Lang mang theo chút lo lắng, kiễng mũi chân thẳng tắp hôn lên, nhưng mà vóc dáng hai người khác biệt thật sự quá lớn... Tống Nhị Lang cao chừng hai thước, nhón nửa ngày cũng chỉ hôn đến cằm hắn, rốt cuộc dưới cái cúi đầu giúp đỡ của đối phương. Tống Nhị Lang thấy Vương Nhị Ny đỏ mặt quẫn bách, cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhịn không được khẽ cười một tiếng, vươn tay nắm thắt lưng nàng nhấc lên, mãi đến khi trán đối trán, ánh mắt nhìn lẫn nhau, mới hỏi: "Bây giờ thì được rồi, nương tử, còn muốn làm gì?"

Lời của tác giả: Các vị cô nương à, thật sự không có ngược a... Khụ khụ, Tiểu Bích phát hiện mỗi lần còn chưa có viết đến chữ "ngược", đã bị mọi người bóp chết trong trứng nước rồi a. Lệ rơi... Tiểu Bích rất muốn viết truyện ngược... T^T



Chương 55
"Nói thử xem? Còn muốn Nhị Lang ca ca làm cái gì?". Tống Nhị Lang mặt mang sung sướng, khác với bộ dạng hàm hậu thường ngày, lộ ra thần sắc chế nhạo khó có được.

Vương Nhị Ny đỏ mặt nói: "Nhị Lang ca ca..."

Tống Nhị Lang cười ha ha, dựa vào trán Vương Nhị Ny nói: "Nương tử, bộ dạng nàng thẹn thùng thật đẹp"

Vương Nhị Ny nhìn thấy trong mắt Tống Nhị Lang tràn đầy tình ý, giống như là nước xuân tháng ba, có thể chết chìm ở trong đó, hờn dỗi nói: "Còn giễu cợt "

" không có, là thật ... Trong lòng Nhị Lang ca ca không ai có thể xinh đẹp hơn nương tử". Ánh mắt Tống Nhị Lang sáng quắc, hô hấp ấm áp phun lên má Vương Nhị Ny.

"Nhị Lang ca ca cũng biết dỗ người khác, có đẹp bằng Thái tỷ tỷ không?" Tuy rằng luôn luôn làm bộ như không cần, nhưng mà trong một khắc này, lúc lưỡng tình tương duyệt, Vương Nhị Ny vẫn giống đại đa số nữ tử khác, nhịn không được hỏi ra băn khoăn trong lòng.

"Thái tỷ tỷ?"

Vương Nhị Ny bĩu môi trừng mắt nhìn Tống Nhị Lang một cái: "Giả bộ hồ đồ?"

Ánh mắt kia mang theo liễm diễm xinh đẹp, Tống Nhị Lang nhìn mà trong lòng rung động, vội vàng giải thích nói: " không phải... nàng nói là Liên tỷ tỷ?"

"Ừ!"

"Nương tử nàng suy nghĩ nhiều rồi, đối với nàng thật sự không có một ý tưởng vượt quá giới hạn nào cả"

" đang hỏi huynh nàng có đẹp không? Đâu có hỏi huynh vấn đề này". Vương Nhị Ny càng mất hứng bĩu môi.

Tống Nhị Lang cảm thấy trả lời nương tử vấn đề này quả thật so với việc trông nom trăm mẫu ruộng còn khó hơn, thích một người chính là như vậy sao? Bởi vì thích quá mức, cho dù một chút nghi vấn cũng không dám tùy ý trả lời, sợ trả lời không tốt, chọc đối phương mất hứng, càng nghĩ càng sốt ruột...

Một lát cảm thấy như đặt mình trong thiên đường, một lát lại cảm thấy giống như là bị đặt ở trên lửa, lo âu khó chịu. Tống Nhị Lang đổ mồ hôi đầy đầu, cuối cùng bất đắc dĩ, cầm lấy tay Vương Nhị Ny đặt ở trên ngực mình: "Nương tử, không biết nói cái gì dễ nghe, đừng nói Liên tỷ tỷ không xinh đẹp bằng nàng... Cho dù có đẹp hơn nàng, cũng chướng mắt, bởi vì trong lòng từ rất nhiều năm trước đã có một tiểu nha đầu, rốt cuộc không chứa người khác"

Vương Nhị Ny thấy ánh mắt Tống Nhị Lang sáng ngời, mang theo thâm tình vô hạn, nhìn mình chăm chú, lại nghe lời nói vừa rồi, trong lòng một chút nghi ngờ cũng biến thành mây khói, chỉ còn lại vui mừng cùng cảm động, cho đến bây giờ nàng không biết trong cảm nhận của Tống Nhị Lang mình là như vậy...

Trong phòng trầm mặc... Chỉ có hai người nhìn nhau thật sâu, chỉ trong chốc lát, Tống Nhị Lang chậm rãi cúi đầu hôn bờ môi đỏ mộng khiến người say mê kia. Hai người gắn bó như môi với răng, hôn đến khó phân biệt, lập tức trong phòng liền nghe thấy tiếng hít thở dồn dập.

"Nhị Lang ca ca, để xuống dưới đi!". Trên mặt Vương Nhị Ny mang theo đỏ ửng say lòng người, giống một đóa hoa đào nở rộ, khiến người khó có thể di chuyển tầm mắt.

Cánh tay hữu lực của Tống Nhị Lang ôm chặt thắt lưng của Vương Nhị Ny, muốn nàng càng gần sát bản thân: "Nương tử, để hôn một cái..."

Những nụ hôn nhỏ vụn kia trượt dài xuống cổ, mãi đến bộ ngực no đủ hắn mới ngừng lại, cách lớp quần áo trực tiếp cắn lên. Vương Nhị Ny cảm thấy nụ hôn nóng rực ngứa ngáy, mang theo rung động không hiểu... Đột nhiên bộ ngực mẫn cảm bị cắn một ngụm, cảm xúc kia vừa đau vừa ngứa, nhịn không được nói: "Nhị Lang ca ca, đừng cắn, đau!"

Nói xong Vương Nhị Ny liền hối hận, thanh âm nũng nịu kia tuyệt không giống mình, nói lời ngăn cản khác nào là lời gọi mời mọc.

Quả nhiên Tống Nhị Lang nghe xong trong lòng rung động, trong ánh mắt lộ ra khát vọng bức thiết, ngoài miệng không có do dự càng thêm ra sức cao thấp cắn không ngờ hạt châu nhỏ lại đáng yêu như thế.

Vương Nhị Ny bị mấy huynh đệ Tống Đại Lang dạy dỗ quen rồi, tự nhiên đã hưởng qua tư vị sung sướng kia, lần này bị Tống Nhị Lang hành hạ còn có chút chịu không nổi, ngửa đầu, thở dốc liên tục.

Tống Nhị Lang cách quần áo cắn một lát, chỉ càng làm cho quần áo ướt sũng, dán lên tiểu hạt châu đang căng cứng kia, càng câu dẫn người vô cùng, hắn tùy ý nhìn thoáng qua liền nhịn không được yết hầu căng thẳng, miệng khô lưỡi đắng vô cùng, nâng gò má Vương Nhị Ny, lại thâm tình hôn lên.

Vương Nhị Ny bị hôn đến thở hổn hển, hồn nhiên có chút không biết đang mê mang ở nơi nào, thân mình càng mềm mại, trượt khỏi vòng tay của Tống Nhị Lang... Tống Nhị Lang nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp ôm lấy nàng, đi đến chiếc giường trong phòng bếp.

"Nương tử, nàng thật ngọt". Tống Nhị Lang vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo của Vương Nhị Ny, da thịt trắng nõn kia, bộ ngực tròn trịa nhô cao, đều từng cái hiện ra trước mắt hắn, hô hấp của hắn càng dồn dập, ngón tay mang theo vết chai giống nhau sùng bái, mềm mại mà ve vuốt lên ngọn núi kia.

"Nương tử này, thật sự đã lớn hơn rất nhiều"

Vương Nhị Ny nghe xong thẹn thùng không thôi, dùng chân đạp Tống Nhị Lang, cũng bị một tay hắn nắm giữ: "Nương tử tức giận?"

"Nhị Lang ca ca..."

Vương Nhị Ny vừa động đậy, phần đẫy đà tròn trịa kia thoải mái tạo ra một đường cong, Tống Nhị Lang nhìn thấy càng khô nóng, cúi đầu liền hôn lên. Trong căn phòng nhỏ hẹp trình diễn hình ảnh khiến tâm trí mê muội, Tống Đại Lang vừa mới tiến vào sân tựa hồ nghe thấy tiếng kêu mỏng manh yêu liều truyền ra từ trong phòng bếp, hắn đi qua dựa vào vách tường.

"Nhị Lang ca ca, đừng như vậy... A... không được, chậm một chút..." Tiếng nói quen thuộc, nũng nịu mà mang theo khát vọng, Tống Đại Lang vừa nghe trong lòng dồn dập.

"Nương tử, nàng nhẫn nhịn một chút... Thật sự là muốn mạng người mà". Thanh âm Tống Nhị Lang ẩn nhẫn mà sung sướng.

Tống Đại Lang lắc lắc đầu, nhiều ngày lo lắng trở thành hư không, lầm bầm lầu bầu nói: "Xem ra, chuyện tốt của nhị đệ rốt cuộc cũng thành"

Vương Nhị Ny cả người đau nhức, ngồi trên bàn ăn, uống một ngụm canh, bỗng nhiên cảm giác hương vị là lạ: "Đại Lang ca ca, trong canh này bỏ cái gì?"

Tống Đại Lang ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng không nâng nói: "Mấy thứ ngũ vị tử... Bổ thân thể". Gò má của Vương Nhị Ny đỏ lên, từ lúc nàng đi ra từ phòng bếp, Tống Đại Lang đã trở về nhà, đang giặt quần áo... Lời này cũng khiến Tống Nhị Lang đỏ mặt, hắn lắp ba lắp bắp nói: "Đại ca, không cần bồi bổ, thân thể rất khỏe a!"

Tống Đại Lang liếc mắt nhìn Tống Nhị Lang, lạnh lẽo nói: "Đây là cho nương tử ăn, ai bảo cho đệ". Tống Nhị Lang xấu hổ, cũng cúi đầu không nói chuyện, mãnh liệt ăn cơm.

Trong phòng im ắng ai cũng không nói chuyện, chỉ có thanh âm ăn cơm, chỉ một lát sau, mấy người ăn cơm xong, Tống Nhị Lang ngăn Tống Đại Lang muốn đi rửa bát: "Đại ca, để làm, huynh cũng đi nghỉ một lát đi!"

Vương Nhị Ny cũng nhân cơ hội làm nũng túm cánh tay Tống Đại Lang: "Đại Lang ca ca, buồn ngủ rồi, huynh ngủ với một lát đi, để Nhị Lang ca ca đi rửa bát"

Tống Đại Lang nhìn Vương Nhị Ny chủ động dán vào trong lòng, sắc mặt dịu dàng: "Hiện tại biết mệt rồi? Sao lúc ấy không biết yêu quý bản thân, ép buộc hết cả buổi trưa"

Sắc mặt Vương Nhị Ny càng đỏ ửng, hai người ở phòng bếp quây cuồng một trận, lúc đi ra đã phát hiện sắc trời tối đen... Mặt Tống Đại Lang càng đen hơn...

"Được rồi... không chọc nàng nữa, dựa vào Đại Lang ca ca ngủ trước một hồi đi". Tống Đại Lang thấy Vương Nhị Ny mang theo vẻ mặt mệt mỏi, vẫn nhịn không được đau lòng nói.

"Ừm" Vương Nhị Ny ăn no, lại dựa vào trong lòng Tống Đại Lang tìm một vị trí thoải mái, ngửi thấy mùi thuốc khiến người khác yên tâm, thân thể tuy rằng mỏi mệt nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, nàng nghĩ cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn như vậy... Áo đến vươn tay cơm đến há mồm, có phải sẽ biến thành heo không?

"Đang nghĩ cái gì?" Tống Đại Lang thấy Vương Nhị Ny chớp mắt, cũng không ngủ, lo lắng hỏi.

"Suy nghĩ... Đại Lang ca ca, sau này nếu mập như Đàm Hồng Hoa ở ngõ sau, huynh còn thích không?". Đàm gia bán tương ở sau ngõ, Đàm Hồng Hoa kia là con gái duy nhất trong nhà, được nuôi dưỡng đến tai to mặt lớn, là một người rất mập.

Tống Đại Lang bất đắc dĩ cười, điểm cái trán của nàng: "Cả ngày suy nghĩ gì đâu?"

" không được, mau trả lời ". Lúc nữ nhân ngốc ngếch cũng ngăn không được...

" ngẫm lại, nếu nương tử cũng mập như thế, vậy thì làm sao bây giờ a?"

Vương Nhị Ny vốn tưởng rằng Tống Đại Lang sẽ không chút do dự nói, mập thì hắn cũng không để ý, thật không ngờ hắn còn suy nghĩ lâu như vậy, còn do dự nữa chứ, hầm hừ nói: " không được, Đại Lang ca ca, cho dù có mập, huynh cũng chỉ được thích một mình "

" nhưng mà mập như vậy..." Trong mắt Tống Đại Lang có nụ cười ôn nhu, ngoài miệng thì do do dự dự nói.

"Vậy cũng không được, Đại Lang ca ca, huynh không thể ghét bỏ ". Vương Nhị Ny xoay người một cái đè trên người Tống Đại Lang, mặt mày dữ tợn nói.

Tống Đại Lang rốt cuộc nhịn không được cười nói: "Được rồi, được rồi... Cho dù nương tử biến thành bà mập hai trăm cân, Đại Lang ca ca cũng sẽ không ghét bỏ, mau xuống dưới, ngủ một chút đi, buổi chiều không biết tiết chế như vậy, đừng để thân thể suy yếu"

Vương Nhị Ny nghe thấy đỏ mặt, làm nũng lay lay thân thể: " không sao"

Hai gò má đỏ bừng mang theo mùi vị say lòng người, môi phấn nộn khẽ nhếch... Hơn nữa thân thể mềm mại còn đang ma sát với mình, Tống Đại Lang cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thanh âm yêu kiều nghe thấy lúc chiều tựa hồ còn đang quẩn quanh vành tai, hắn đè nén khát vọng trong lòng xuống, nói: "Nương tử, ngoan..."



Cuộc sống hạnh phúc của 1 vợ 5 chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ