Kiếp thứ 1

13.8K 417 11
                                    

Chương 1 : kiếp thứ nhất
Nàng là Cửa Vĩ Hồ tu luyện ngàn năm trên núi, trong một lần vô tình được hắn_ Thái tử của nước Đông Diệu cứu thoát một mạng.

Từ đó về sau, hai số phận gắn kết với nhau, nàng một phần vì muốn báo ân, nên nguyện ý đi theo hắn, dùng pháp lực của mình để giúp hắn giành hoàng vị.

Hắn nói hắn yêu nàng, nàng tin hắn giúp hắn làm những điều gian ác, phản lại luật trời nàng đều cam tâm tình nguyện làm dù biết một khi làm trái với luật trời sẽ bị quả báo.

Hắn muốn nàng hi sinh cả bộ tộc của mình để trợ giúp hắn đánh trận, nàng nhìn cảnh những anh em trong gia tộc mình đầu rơi máu chảy mà lòng đau như cắt.

Đến khi hắn đã giành được hoàng vị, lên ngôi hoàng đế. Hắn lại tuyệt tình phế hết công lực của nàng biếm nàng vào lãnh cung, đưa người con gái hắn thực sự yêu trở thành Hoàng Hậu của hắn.

Những ngày trong sống trong lãnh cung lạnh lẽo, nàng mới chợt nhận ra rằng thì ra trước giờ hắn chưa từng yêu nàng, hắn chỉ lợi dụng nàng, lợi dụng gia tộc nàng để đạt được ngôi vị mà hắn hằng mơ ước.

Nước mắt nàng rơi xuống, từng giọt từng giọt như những hạt chân trâu lấp lánh. Lòng nàng lạnh đến tận xương tủy, trái tim như bị ai đâm từng nhát từng nhát đau nhức không nguôi.

Tưởng chừng như nửa đời sau của nàng phải ở trong nơi lãnh cung lạnh lẽo, không bóng người này, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng không, một lần nữa hắn tới tìm nàng, hắn muốn nàng ở bên cạnh hắn, hắn nói hắn nhận ra rằng hắn rất yêu nàng, không thể sống thiếu nàng.

Tin.. nàng vẫn tin hắn theo hắn về cung điện xa hoa của hắn, ngày ngày hầu hạ bên cạnh hắn, tuy Hoàng Hậu vẫn thường gây khó dễ cho nàng nhưng vì muốn được ở bên hắn nàng vẫn chịu đựng, chịu đựng nàng nhục nhã, chịu đựng nàng ta hãm hại.

Không lâu sau đó, nàng đột nhiên có thai, nàng sờ nhi tử còn chưa thành hình trong bụng mình khóe môi không tự chủ được nâng lên nụ cười hạnh phúc thật sự. Nàng vui mừng nói với hắn rằng hắn sắp được làm cha, lúc đó nét mặt hắn hơi chấn kinh sau đó lại trở nên vui mừng ôm nàng thật chặt vào lòng. Nàng ở trong lòng hắn nhìn nụ cười của hắn khóe môi lại nâng lên một nụ cười.

Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng lâu thì trong một buổi yến tiệt, bất ngờ có thích khách hành thích hắn, nàng nhìn mũi kiếm sắp đâm vào hắn, không hề suy nghĩ chạy tới trước mặt hắn hứng chịu mũi kiếm xuyên qua bụng mình, nàng ngã xuống đất, tay ôm bụng mình, khóc nức nở.

"Hài... tử.... của.... ta... ư... hài.. tử... ức" Nàng ôm bụng bàn tay dính máu không ngừng run rẩy cố gắng níu lấy tay áo của hắn cầu xin: "Xin... chàng... hãy... cứu... lấy... hài.... tử... ức... ức".

Hắn nhìn nàng, ánh mắt có mơ hồ run rẩy, khóe môi run run dương như muốn nói gì đó, cho tới khi nàng ngất đi chỉ mơ hồ nghe được 3 chữ ' Ta xin lỗi'.

Từ khi mất đi hài tử, nàng cứ như người không hồn, không hề để ý đến ai, hay bất cứ chuyện gì ngay cả hắn.

Hắn cũng nhiều lần đến thăm nàng, nhưng cũng chỉ ngồi ở một bên, im lặng một lúc lâu rồi thở dài bỏ đi.

Khi hắn mới vừa đi thì hoàng hậu tới, nàng ta nhìn nàng, nở nụ cười lạnh.

"Nhìn ngươi đáng thương như vậy ta sẽ phá lệ nói cho ngươi một bí mật. Ngươi có biết vì sao trong buổi yến tiệc được bảo vệ nghiêm ngặc như thế lại có thích khách không? Ngươi có biết vì sao con của ngươi lại mất không.... hahah... đó là vì hắn, người mà ngươi một lòng yêu thương đã dày công sắp đặt, chỉ vì không muốn đứa nghiệt chủng của ngươi ra đời... hahaha".

"Ngươi nói bậy!!! Làm sao có thể... làm sao... làm sao có thể như vậy được. Ta không tin... ta không tin" Nàng điên cuồng hét lên với nàng ta, đôi mắt vô hồn dần dần nhuộm thành màu đỏ, nàng nhìn chằm chằm nàng ta hét lớn : "Ngươi nói dối ta muốn giết ngươi!!!".

Tiếp ngay sau đó nàng đưa tay bóp cổ nàng ta, đôi mắt nàng ngày càng điên cuồng, nàng nhìn nàng ta thoi thóp dưới tay mình, khẽ nở nụ cười.

"NGƯƠI LÀM GÌ VẬY!!!" Lúc này một tiếng rống tức giận truyền tới, hắn tức giận nhìn nàng đang dùng tay bóp cổ nàng ta, một tay nhanh chóng vận công lực đánh một chưởng lên người nàng.

"AAAA...." Nàng nằm trên đất, miệng không ngừng hộc máu, nhìn hắn ôm nàng ta ở trong ngực, không ngừng vận công cứu sống nàng ta, nụ cười chua xót xuất hiện trên giương mặt tái nhợt của nàng.

Đang lúc này, hắn đột nhiên đặt nàng ta xuống, tức giận đi tới bên nàng, một tay nhấc nàng lên, ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn tức giận nhìn nàng.

"NGƯƠI MAU CỨU NÀNG, MAU CỨU NÀNG CHO TA!!!"

"Đư...ợc"

Hắn thả nàng xuống, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ nhìn nàng, nàng cười lạnh đáp lại hắn.

"Nếu.... muốn... ta... cứu... nàng... ấy... thì... ngươi... hãy... ra... ngoài.... đi.... khi nào....ta... gọi... ngươi hãy vào..." Nói xong nàng thở dốc, thân hình như muốn ngã xuống nhưng nàng vẫn cố gắng chống cự.

"Được, nếu nàng dám giở trò gì ta sẽ không tha cho nàng" Hắn nhìn nàng một lúc lâu sau đó mới xoay người đi ra.

Nhìn bóng lưng quyết liệt của hắn nàng nở nụ cười khổ, đi đến bên cạnh người phụ nữ đang nằm dưới đất, nàng một tay đặt trên người nàng, một tay cố gắng vận pháp lực đẩy nguyên đan ra ngoài đưa vào trong miệng nàng ta.

Làm xong tất cả mọi thứ, nàng yếu ớt nằm dưới đất, cả người lân lân như sắp tan biến đi, nàng nhìn ra ngoài cửa cười thê lương, vì hắn viên nguyên đan còn sót lại để giữ mạng nàng cũng cho đi rồi.

Nước mắt nàng rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy trên mặt đất, trên mặt nở một nụ cười như được giải thoát, nàng chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

Tam Kiếp (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ