Kiếp này hắn là thư sinh nghèo, còn nàng chính là vợ của hắn.
Vài năm trước, gia đình nàng trên đường đi thăm cố nhân thì bị bọn đạo tặc giết chết, nàng may mắn chạy thoát được. Trong lúc sức cùng lực kiệt, nàng gặp hắn được hắn ân cần giúp đỡ, nhận được sự chăm sóc ôn nhu từ hắn, nàng đã đem lòng yêu hắn.
Chung sống với nhạu tới nay đã được 5 năm, nhưng nàng và hắn vẫn chưa có đứa con nào. Vì việc này nàng luôn bị mẫu thân của hắn rầy la, mắng chửi, người trước giờ vẫn luôn không ưa nàng, luôn đối xử không tốt với nàng chỉ vì nàng là một đứa mồ côi không danh không phận, không xứng với hắn, nàng sẽ cản trở sự nghiệp của hắn.
Nhưng nàng vẫn chịu đựng, luôn cố gắng đối xử thật tốt với mẫu thân chỉ mong người có thể chấp nhận nàng.
---------------------
Thời gian thắm thoát trôi qua, đã đến lúc hắn phải đi thi khoa cử, hắn nói nàng đợi hắn, đợi hắn trở về. Nàng tin, tin hắn sẽ trở về với nàng, tin hắn sẽ không làm cho mẫu thân và nàng thất vọng.Từ lúc hăn đi cho tới bây giờ đã được 1 năm. Hôm nay, chính là ngày hắn trở về, nàng nghe được từ mẫu thân rằng hắn đã đậu trạng nguyên, và rất được hoàng thượng coi trọng, lòng nàng vô cùng vui sướng, cuối cùng chàng cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình.
" bùm bùm" Nàng bỗng dưng nghe thấy tiếng trống từ xa vọng lại, biết rằng hắn đã về tới nơi, nàng vừa vui mừng vừa lo lắng chạy nhanh ra ngoài. Nàng không thể chờ được nữa, nàng muốn được gặp hắn, muốn được thấy người trượng phu mà nàng đã chờ đợi bao lâu nay.
Nhưng khi nàng chạy tới nơi thì nụ cười hạnh phúc trên môi không còn thay vào đó là sự kinh ngạc cùng đau lòng tột độ. Khóe mắt nàng đỏ lên, từng giọt nước mắt lăng dài trên má, nàng đứng lặng yên đó nhìn về phía xa xa, ở đó là một bóng hình quen thuộc mà nàng ngày đêm mong ngóng, mà bên cạnh hắn bây giờ lại có thêm một người con gái, nàng ta đầu rội kim sa óng ánh, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên. Hai người tựa sát vào nhau, tình chàng ý thiếp vô cùng thân mật.
'Chẳng lẽ... chàng thật sự phụ bạc ta, thật sự như người khác nói chàng vì cưới công chúa mà phụ bạc ta'.
'Không.... ta không tin, ta phải hỏi chàng cho ra rõ'.
Nàng không thèm quan tâm ai, chạy đến trước kiệu, cố nén lệ nhìn hắn, cất giọng nói có mơ hồ run rẩy.
"Chàng....."
"Chàng thật sự..... muốn lấy nàng ta"
Hắn nhìn nàng, ánh mắt nhanh chóng xoẹt qua một tia run rẩy và một tia đau lòng, qua một hồi thật lâu, làm nàng tưởng chừng như hắn sẽ không trả lời. Thì giọng nói lạnh băng của hắn truyền đến làm cho trái tim nàng tan vỡ ra từng mảnh, lòng nàng lạnh đến tận cùng.
" Hahah.... " Nàng đau lòng nhìn hắn nở nụ cười thê lương, quay đầu bước đi.
_______________Cuối cùng cũng tới ngày hắn và nàng ta thành thân, đêm đó hắn một thân hỉ bào đỏ chói, người nồng nặc mùi rượu tới tìm nàng, hắn nói hắn yêu nàng, nói nàng hãy tin hắn.
Nàng lạnh nhạt ngước nhìn hắn, bắt đầu từ lúc hắn tự mình nói với nàng rằng hắn muốn cưới nàng ta thì lòng nàng đã tan, tim đã nát... làm sao có thể tin tưởng hắn được nữa đây.
" Nàng.... thật sự không thể tin ta lần nữa sao. Ta thật sự yêu nàng... nàng hãy chờ.... chờ ta một thời gian nữa thôi... " Hắn tức giận nói với nàng, đôi hẹp dài tràn đày ánh lửa. Hắn một tay đẩy nàng xuống giường, xé rách quần áo của nàng, động thân một cái tiến vào bên trong nàng. Không quan tâm tới cảm xúc của nàng, một lần lại một lần xâm phạm nàng.
Nàng nằm đó, chết lặng nhìn hắn tàn phá trên thân thể mình, nàng không phản kháng bởi vì nàng biết dù cho nàng có phản kháng đi chăng nữa vẫn không lay chuyển được hắn.
--------
Thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện mình đã có thai với hắn, nàng cười khổ sờ bụng mình."Con à... có lẽ con không nên đến thì tốt hơn".
Khi hắn biết tin nàng có thai, thì vô cùng vui mừng, hứa sẽ cho nàng và con một thân phận, hứa sẽ bảo vệ hai mẫu tử nàng.
Nhưng lời hứa còn chư kịp thực hiện thì hắn đã bị phái đi Giang Nam để thị sát dân tình.
Sau khi hắn đi, sóng gió bỗng ập tới, khi nàng đang ngồi trong sân hóng mát thì một đám quan sai xông tới bắt nàng tới nha muôn, còn nói nàng phản bội trượng phu thông gian với kẻ khác.
Nàng quỳ trên công đường, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào quan sai " Thảo dân bị oan mong quan trên xem xét!".
"Bụp"
"To gan.... ngươi thân là trắc phi của phò mã gia lại đi gian díu với người khác, còn có nghiệt chủng... nay lại không nhận tội"
"Bụp... người đâu giải nàng vào thiên lao giờ ngọ ngày mai hành hình".
Một loạt lời vu oan, bịa đặt đã đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng biết chính công chúa đã bày ra chuyện này nhằm đẩy nàng vào chỗ chết, chứ không thì tại sao kho hắn vừa đi Giang Nam thì nàng liền bị bắt vào đây.
'Như vậy... cũng tốt, mối nghiệt duyên này sẽ chấm dứt, sẽ chằng còn đau khổ hay bi thương nữa'.
Nàng khẽ đưa tay sờ bụng mình, khóe mắt lại chảy xuống một giọt lệ 'Chỉ tội cho đứa nhỏ này.. còn chưa chào đời đã phải theo mẫu thân nó xuống hoàng tuyền'.
--------------------Giờ ngọ đã đến, nàng bị treo lên một cây cột to, xung quanh chất đầy những đốm củi khô, gã bổ đầu đem dầu rưới khắp xung quanh nàng.
"Bụp"
"Hành hình"
Theo tiếng hét nàng quét mắt nhìn xung quanh, ở đó có những người đan không ngừng chửi rủa nàng. Nàng nhắm mắt lại, chịu đựng ngọn lửa cháy da cháy thịt không ngừng làm toàn thân nàng đau đớn, trong mơ hồ nàng nghe thấy tiếng hắn gọi nàng, tiếng gọi đó như chất chưa bao nhiêu đau khổ cùng thê lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Kiếp (Full)
Short StoryTên : Tam Kiếp Tác giả: Louis Linh Thể loại : Cổ đại, ngược