Say Goodbye

371 41 5
                                    

Tạm biết em, mai gặp lại nhé

Trước cửa nhà, hắn đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn tựa như những đóa hoa mùa thu, đầy dịu dàng và quyến luyến. Em cười khúc khích, đáy mắt có chút ngập ngừng

Ừm, vĩnh biệt...

Đó là lời cuối cùng của em trước khi biến mất khỏi tầm mắt hắn

Vào một buổi sáng khuất nắng, khi màn sương mù dày đặc kéo đến không hề báo trước, em đã đi xa

Ngàn hoa vẫn đua nở, chim chóc vẫn ca hát, chỉ có bóng hình em không còn hiện hữu. Không có em, hắn như mất đi ánh sáng, tựa như một đốm lửa nhỏ bé đang dần lụi tàn, hắn chết mất

Frisk! Em của tôi, em của tôi ơi!

Hắn gọi trong vô vọng, biết rằng sẽ không ai trả lời, hắn vẫn gọi, chỉ gọi tên em, gọi cho đến khi em có thể nghe thấy tiếng lòng hắn mà quay trở về

Nhưng không, làm sao em có thể trong khi em còn không hề tồn tại

Mọi thứ về em như một bức họa bị tẩy trắng. Tất cả biến trắng thành đen chỉ trong một cái chớp mắt. Những thứ liên quan đến em đều bị xóa sạch, những tấm ảnh chụp chung ư? Những chiếc áo em mặc ư? Những món quà em tặng ư? Không, tất cả đều đã biến mất theo làn hơi ấm em xa mãi, chỉ sót lại những cái hôn đầy yêu thương mà em dành cho hắn là rạo rực mãi nơi trái tim

Frisk là ai? Có nhầm không vậy

Em trong trí nhớ của mọi người là vậy đấy, là khoảng chống vô hình vô danh, là đất bụi ở nơi phương trời xa xăm, là một bóng hình chẳng thể nào nhìn thấu. Em đã đi rồi

Hắn nhâm nhi cốc vang đỏ, hơi men mang hình dáng em trở về trong trí nhớ, bóng lưng em xa cách cả ngàn thước chân, nhạt nhòa giữa sương khói, lạc vào dòng thời gian vô định, cứ thế ngày càng nhạt phai nhưng chẳng hề tan biến

Ôi em ơi, hãy về đi. Trước khi màn đêm buông xuống rồi kỉ niệm giữa đôi ta sẽ chẳng còn là bao

Hắn sợ một ngày sẽ phải chia tay em, như cách mà những quái vật khác vùi em vào quên lãng. Hắn sẽ chẳng thể nhớ được khuân mặt em xinh đẹp như thế nào, chẳng thế nhớ được giọng nói em ngọt ngào ra sao, chẳng thế nhớ được ánh mắt em đã từng sáng rực như hàng ngàn vì tinh tú, chẳng thể nhớ được rằng hắn đã thương yêu em biết bao.

Rồi khi tiếng quạ văng vẳng đưa hắn vào cơn mê, hắn sẽ mãi mãi phải xa rời những kí ức về một con người mang tên Frisk, một con người tràn đầy quyết tâm mà đáng lẽ ra hắn phải ghi nhớ sâu trong tim- mặc cho nỗi đau dằn vặt mỗi khi đêm về xa cách, mặc cho những lần ăn chơi sa đọa đến say quên trời quên đất vẫn cứ kéo dài, mặc cho niềm tiếc thương sẽ một dần vơi đi mỗi khi nhớ tới nụ cười em. Nhưng hắn chẳng thể chịu được, chẳng thể chịu được cái cảnh phải chết dần chết mòn đi theo năm tháng

Vậy nên em ạ, anh sẽ quên em

Quên em để sống tốt hơn, quên em để xa rời những nỗi đau đáu, quên em để rũ bỏ những mệt nhoài, quên em để tạm biệt quá khứ

Để rồi mãi đến những năm sau. Khi những bông tuyết phủ trắng cả một bầu trời, đáp lên mái tóc em lạnh lẽo, hắn sẽ cố gắng nhìn thật kĩ mái đầu nhỏ bé ấy, còn em sẽ mỉm cười khi nghe tiếng ai gọi đến day dứt, cả hai sẽ đều có chung một loại cảm xúc quen thuộc đến lạ.  Nhưng cùng lúc ấy đôi mắt em cũng lóe lên một ánh đỏ đến lạ

For my pretty baby.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ