Hôm nay cũng như bao ngày khác vậy, Nozomi bước vào phòng hội học sinh với một nụ cười trên môi. Người đó đang ngồi kia, cúi đầu xem văn kiện có vẻ chăm chú lắm. Nozomi tiến lại gần, lại gần, một bước...hai bước...ba bước.... Vẫn không để ý.
Bỗng dưng như cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó, người ấy giật mình ngẩng đầu lên và bốp!
"Úi da!"
"Ah! Hể? Nozomi? Là cậu sao?"
Hay lắm đó, giờ cậu mới để ý đến mình sao? "Hmmmmmm, Elicchi thô bạo quá à~ người ta đau lắm đó" Nozomi giả vờ ăn vạ. Eli luống cuống lại gần đỡ lấy Nozomi, xoa xoa chán của cô.
"Nè Elicchi, cậu đang làm gì vậy? Cậu có vẻ rất mệt mỏi ha?"
"Ừm, cảm ơn cậu, Nozomi nhưng chỉ là một chút việc vặt của hội học sinh thôi. Cậu đừng lo"-Eli gượng cười, mi mắt cau lại, trông rất mệt mỏi.
"Hmmm, a! Tớ có ý này" Nozomi hớn hở lấy hai tay đưa mặt Eli tới sát với mặt mình.
"Errrrhhhhh!!!!!!" Eli kinh ngạc trước hành động bất ngờ này của Nozomi. Cô chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Sao cậu ấy lại làm vậy? Mặt cậu ấy sát quá rồi! Không ổn! Không ổn chút nào!. Eli cố gắng đẩy Nozomi ra nhưng cứ như thế Nozomi lại càng giữ chặt hơn. Eli cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô hét lên
"Nozomi dừng lại ngay! Tớ không thích trò đùa này một chút nào đâu! Cậu-"-Eli dừng lại. Nozomi đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt màu hổ phách thâm sâu như mặt hồ lúc này chỉ duy nhất in bóng khuôn mặt phóng đại của Eli trong mắt. Sao cô có thể cảm nhận thấy trong ánh mắt đó bao hàm sự thất vọng và cả...sát khí? Eli lảng tránh đi ánh mắt Nozomi, tâm tư cô rối bời khó tả. Giờ phút này, cô chỉ nghĩ tránh đi ánh mắt như nhìn thấu tâm tư con người kia của Nozomi, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, cái bầu không khí lạnh lẽo, khó xử này làm vai Eli bất giác run khẽ, cô...sợ?.
"Xin lỗi nhé, Elicchi. Tớ chỉ định đùa cậu một chút thôi. Đừng giận dỗi như thế"-Nozomi buông Eli ra, khuôn mặt cô phục hồi lại bình thường. Nozomi lè lưỡi nháy mắt với Eli.
"Mou! Cậu lúc nào cũng như vậy cả, Nozomi. Không đứng đắn gì sất!"
"Mou~Eli lúc nào cũng nghiêm túc và cau có hết đó, chẳng đáng yêu tẹo nào cả"
"Hừ! Đừng có làm vậy nữa, cậu thật kì quặc"-Eli lấy tay xoa má nơi tay Nozomi vừa đè lên, Nozomi mỉm cười ôn nhu nhìn Eli. Không khí cứ như vậy dần điều chỉnh lại như bình thường, Eli mệt mỏi đỡ trán, ngồi xuống ghế dựa. Công việc của hội học sinh hôm nay...nhiều hơn mọi ngày thì phải. Giống như bị trúng phải một liều thuốc ngủ, Eli gục xuống bàn, mí mắt mệt mỏi chớp động vài cái, thiếp đi lúc nào không biết, cũng chẳng quan tâm trong phòng không chỉ có mình cô mà còn một người khác nữa.
.
.
.
"Gió thổi khá nhẹ, khí trời mát mẻ và cái nắng cũng không quá gay gắt. Thời tiết hôm nay, đúng như những lá bài đã nói, thật tốt nhỉ?"-Nozomi bước đến gần Eli. Cô đặt bàn tay mình xuống chạm đến người đang say ngủ kia. Eli khẽ cựa mình nhưng không thức dậy, Nozomi dịu dàng đặt một nụ hôn xuống má Eli. "Tớ yêu cậu. Đồ ngốc"-Lời nói ấy nhẹ như cơn gió thoảng qua, không để lại bất cứ dư âm hay hương vị nào. Tình yêu là vậy, người cưỡng cầu, kẻ mu muội chung quy vẫn là đưa nhau vào vòng xoáy ái tình, muốn nhưng lại sợ mất đi thứ mình đang có. Nếu mình tỏ tình, nếu cậu ấy đồng ý, chúng mình sẽ thành người yêu, nhưng nếu không...chúng ta còn có thể trở lại làm bạn thân sao? Giữa có và không, vẫn luôn tồn tại một chữ "nếu", trái ngược với yêu thương là ghét bỏ không phải sao. Nếu không thể có được cậu vậy tớ cũng không muốn bị cậu ghét bỏ đâu, bởi vì tớ yêu cậu mà, tớ yêu cậu hèn mọn, nhát gan vậy đó, chỉ xin cậu hãy luôn nhìn tớ và cho tớ được bên cậu mãi mãi. Cậu cũng thích tớ mà, suốt ba năm qua, tớ không tin cậu không động tâm, chỉ là, chỉ là cậu ngại ngùng thôi. Tớ biết mà, Elicchi cậu là của tớ, chỉ cần cậu muốn thì kể cả trái tim này tớ cũng sẵn lòng lấy nó ra dâng hiến cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Love Live doujin-Fanfic] Stay with me forever ( NozoEli ) ( oneshot )
FanfictionTruyện này được mình viết trong lúc phê nhạc Idol