Cứ vậy mà đã một tuần trôi qua, trong suốt khoảng thời gian này, Nozomi vẫn luôn tránh mặt Eli khiến cô nàng không tài nào hiểu rốt cuộc mình đã làm gì. Trừ lúc học trong lớp và họp hội học sinh ra thì hầu như khoảng thời gian hai người gặp nhau cũng giảm hẳn, Nozomi không còn cùng cô đi học, không còn cùng cô xử lí công việc của hội học sinh, không còn cùng cô ăn trưa, không còn chờ cô trở về cùng nhau nữa, nói đúng hơn, cậu ta đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô như xưa nữa. Chỉ là, sự thay đổi này quá đột ngột khiến cô không thích ứng nổi, cũng không hiểu vì lí do gì khiến Nozomi bỗng lảng tránh cô như thế. Eli quyết định phải đi hỏi thẳng Nozomi cho ra lẽ.
Nhưng, Nozomi có thể ở đâu được nhỉ? Ngẫm lại, Eli chưa bao giờ để ý đến Nozomi như cậu ấy thường đi đâu? Cậu ấy thích gì? Hay kể cả những việc bình thường nhất về Nozomi cô cũng mặc nhiên không bận tâm cũng không để ý đến. Bởi lẽ, Nozomi luôn bám dính lấy cô, cô đi đâu cậu ta cũng đi theo cùng mà không một lời thắc mắc hay ý kiến gì. Bất cứ việc gì cô làm thì Nozomi cũng giúp đỡ cô một tay, cô ăn cái gì Nozomi cũng ăn như vậy. Khi hai đứa nói chuyện, Nozomi cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe, đôi lúc tiếp lại vài câu qua loa chứ cậu ta chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về bản thân mình cả. 'Ah...phải chăng mình đã quá vô tâm với Nozomi'-Eli nghĩ.
Trong lúc đó, trên sân thường của trường Otonokizaka, cô gái với mái tóc tím dài, được buộc ngay ngắn thành hai bím đung đưa trong gió, đồng phục chỉnh tề, hai tay ôm lấy hai khuỷu tay của mình đặt dưới ngực, ánh mắt màu lục đã ngả màu đục, vô hồn nhìn ra ngoài hàng rào sân thượng về phía thành phố. Cơn gió lạnh cứ cuồn cuộn thổi mặc cho tấm thân mỏng manh chống đỡ, chiếc váy đồng phục vốn đã ngắn cộng với cặp vớ mỏng không đủ giữ ấm cho đôi chân của Nozomi, cứ mỗi đợt gió thổi đến là cả người cô run lên một thoáng chốc. Tuy lạnh nhưng Nozomi cũng chẳng mảy may quan tâm đến, cô vẫn đứng đó, vẫn đưa mắt nhìn về xa xăm, hồi tưởng lại quá khứ.
Từ khi sinh ra trên cõi đời này, cô vốn đã chẳng có gì cả, khi còn bé, cô không được cảm thụ tình cảm gia đình đầm ấm như bao đứa trẻ khác, ba mẹ cô đều là những con người của công việc, họ phải liên tục chuyển chỗ ở, đương nhiên cô cũng thường xuyên phải chuyển trường nhiều lần, đó cũng là lí do cô không có lấy một người bạn. Cô luôn chán ghét mỗi khi tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên. Nozomi ghét con đường trở về nhà. Cô ghét tiếng cót két của chiếc cửa lâu ngày không được tra dầu vang lên khi cô mở nó ra. Cô ghét cái không gian tĩnh mịch tối tắm mỗi khi cô bước vào nhà. Cô ghét những tớ giấy mà cha mẹ để lại khi họ bận rộn công việc. Cô ghét những bữa cơm ảm đạm chỉ có một mình. Những chuỗi ngày chán ghét ấy cứ thế lặp lại trong cuộc sống của Nozomi và bắt đầu trở thành thói quen của cô. Nozomi đã tập làm quen với sự cô đơn trong suốt cuộc đời mình và vô hình biến nó trở thành một người bạn thân thiết, quen thuộc của cô. Cứ tưởng rằng mình đã bắt đầu thích nghi với cái cuộc sống tẻ nhạt ấy rồi thì định mệnh lại trêu đùa cô, cho cô hi vọng. Năm nhất cao trung, lần đầu tiên trong 10 năm qua, cô có cho mình một người bạn chân thực.
"Tôi là Eli Ayase"
Một lời giới thiệu đơn giản, một cô gái rất có khí chất, kiêu ngạo và xinh đẹp. Cô ấy là con lai à? Là người Nga sao? Cô ấy...cũng giống như mình...cô ấy cũng cô đơn như mình... Như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy, lần đầu tiên trong đời, cái con người rụt rè nhút nhát như Nozomi đã chủ động làm quen với Eli

BẠN ĐANG ĐỌC
[Love Live doujin-Fanfic] Stay with me forever ( NozoEli ) ( oneshot )
Fiksi PenggemarTruyện này được mình viết trong lúc phê nhạc Idol