[NC-17] Đừng Khen Tôi Đẹp
ĐỪNG KHEN “TÔI” ĐẸP!
Author: Riiko
Disclaimer: DBSK is not mine
Pairing: YunJae
Category/Genre : Hỗn hợp - Mystery, OOC, Romance, Horror, Rape
Rating: NC – 17Warning
:
Fic có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những Fan hâm mộ quá bảo vệ hình tượng Idol của cá nhân, không thể chấp nhận thì không nên đọc.
Đã đọc kỹ Warning + Genre thì tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc.
Note: Vì là Fic nên thời gian và hoàn cảnh sẽ chuyển biến không ngừng. Đừng suy nghĩ quá cặn kẽ hãy thả hồn theo Fic, cứ cho mọi thứ là vậy! Fic có những điểm phi lý, không hiện thực cho nên đừng thắc mắc. KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI DƯỚI DẠNG KHÁC NGOÀI LINK. CÁM ƠNWordpress
……
Summary
:
Bạn là người của thế kỷ 21 và không bao giờ tin những chuyện phi lý. Bạn là người của khoa học, với bạn những chuyện về vong hồn thật vớ vẩn.
Trong một lần đi viếng mộ cùng mẹ nuôi ở Trung Quốc, chàng trai người Hàn đã khen một tấm ảnh trên bia mộ là xinh đẹp.
Truyền thuyết kể rằng, bạn đừng bao giờ ganh tỵ hay khen ngợi người đã chết, đặc biệt là chết oan. Vì họ sẽ theo bạn để dùng mạng của bạn để đổi lấy sự đầu thai. Ngược lại bạn còn sống vong hồn đó mãi mãi vẫn là vong hồn, yếu tốt thời gian thuộc về người đã chết.
Vậy còn bạn thì sao? Bạn tin không?
Đừng khen tôi đẹp sẽ kể cho bạn nghe cậu chuyện của chàng trai Jung Yunho khi lỡ miệng là thế nào.
..................
CHAP 1
Trung Quốc năm 2009
Với công nghệ hiện đại như ngày nay việc chôn cất không còn rườm rà hay phiền phức nữa. Đơn giản chỉ là chôn đất hoặc lấy cốt mang về. Nghĩa trang cũng không còn đáng sợ như những đứa trẻ hay tưởng tượng đầy rẫy giấy tiền vàng bạc và có những cơn gió lạnh thổi sau gáy. Nó là nơi sạch đẹp với những bậc thang kéo dài cao chót vót, xung quanh là thảm cỏ xanh mượt được cắt tỉa mỗi ngày. Những tấm bia mộ màu trắng được cắt từ đá thạch tinh xảo và bóng lóang, mọi thứ đều không như mọi người tưởng tượng. Vì bây giờ là thế kỷ 21!
“Yunho tới mộ ông ngoại rồi nè con.” – người đàn bà phúc hậu vui mừng tìm được mộ của người thân.
“Phù…tìm được rồi hả mẹ?” – chàng trai có tên Yunho cao lớn hai tay xách hai túi đồ đi theo.
“Con trai mới lớn mà đi chút xíu đã thở rồi.”
“Mẹ nói sao mà chút xíu, cả trăm bậc thang đó mẹ. Con không ngờ Trung Quốc làm nghĩa trang trên dốc núi thế này, đi mệt chết được.” – anh đặt những túi đồ xuống gần mộ người thân.
“Bởi vậy tụi trẻ như con sống bên Mỹ riết rồi không biết phong tục gì hết, dốc núi này là hướng phong thủy rất tốt. Dốc núi này hướng Bắc là hướng ánh mặt trời nên sẽ có gió mà gió là hơi thở của trời và đất nên mới gọi ‘Đất thở dài, hơi thở thành gió – Khí của trời lúc giận là gió’. Quan niệm của người xưa dưới huyệt có nước ngầm hoặc đá ngầm, nên đặt mộ tránh đi chỗ khác để cầu phúc. Theo âm dương thì đất bằng phẳng là tốt nhất, thứ đến nghiêng về đông nam, tây bắc cao. Đất dốc thì nước chảy không đọng xung quanh, đất cao thì đồi núi ôm lấy mà không bị khuyết. Nếu chọn đất đúng như thế thì lành, trái lại thì dữ.”
“Mẹ nuôi à con sống bên Tây nên con không hiểu những gì mẹ nói với lại con cũng không tin mấy cái chuyện đó.” – anh thở dài ngồi xuống lấy trái cây xếp ra dĩa.
“À mà sao con bên Mỹ về không ở Hàn với cha mẹ con lại qua đây ở với mẹ nuôi vậy?” – người đàn bà trìu mến hỏi
“Thôi về đó lại bắt con quản công ty rồi lại lấy vợ…mệt chết được. Để thằng Yoochun thay thế là được rồi.” – anh ngán ngẩm khi nhắc về gia đình và còn một lý do khiến anh đến đây nữa.
“Uhm thôi đừng u rủ như vậy, mau thắp nhang cho ông ngoại nuôi đi.” – bà cười chìa ba cây nhang cho anh.
Họ dọn dẹp sạch sẽ và nhổ bớt cỏ cao xung quanh…
“Yunho con cầm bó nhang thắp những mộ xung quanh, mỗi mộ ba nhang.” – bà đưa cho anh cả một bó nhanh đã thắp lửa sẵn. Làm anh ho sặc sụa vì khói bay ngút…
“Tại sao phải làm vậy hả mẹ?” – anh giơ cao bó nhang qua khỏi đầu để tránh khói nhang.
“Là tục lệ của người Trung Quốc, con dọn nhà mới cũng phải sang chào hỏi hàng xóm thì ở đây cũng vậy. Thôi đừng hỏi nhiều cứ làm đi.” – bà xua tay đuổi đuổi anh đi.
Yunho bắt đầu cắm ba cây nhang vào mỗi bia mộ đặt theo hàng dài, đi được khoảng 7, 8 mộ anh dừng chân lại trước một ngôi mộ khá mới, xung quanh vẫn con vương vãi giấy tiền vàng bạc. Có lẽ là người mới đến nên anh cắm sáu cây thay vì ba. Đôi mắt anh dính hẳn vào tấm hình trên bia mộ, một chàng trai trẻ với đôi mắt tròn và khuôn mặt bầu thanh tú. Theo phản xạ anh lẩm bẩm tên trên mộ.
“Kim Young Woong, hưởng dương 19 tuổi.”
Tấm hình trắng đen nhưng vẫn bộc lộ vẻ trẻ trung của chàng trai chết yểu này, điều kỳ lạ là mái tóc trong hình là màu trắng, anh tự hỏi tóc cậu ta nhuộm màu gì mà chụp trắng đen lại ra màu trắng như vậy, bệnh bạch tạng à. Anh cảm thấy chút thương tiếc, không biết vì sao chàng trai này lại nằm đây, dưới nắm đất lạnh lẽo này. Và vì người trong ảnh cũng là người Hàn, chết nơi đất khách tha hương thật bất hạnh.
“Cậu ta đẹp thật, tội quá.” – anh cảm thấy người con trai trong ảnh rất đáng thương ngay cả tấm hình cũng rất buồn, anh lấy khăn giấy trong túi áo lau bức ảnh, khẽ lắc đầu. Anh tiếp tục cấm nhang vào những mộ xung quanh.
Đất thở dài, hơi thở thành gió – Khí của trời lúc giận là gió.
Một cơn gió thổi ngang qua cuốn đi những giấy tiền bay cao lên và lại phủ đầy trên bia mộ chàng trai xấu số.
“Mẹ con xong rồi, chúng ta về chưa?” – anh quay lại chỗ bà.
“Uhm đi thôi.” – bà đứng dậy choàng tay anh đi, anh khẽ nhìn tấm bia mộ kia lần nữa trước khi bước xuống những bậc thang. Nhang trên bia mộ bỗng gạt tàn đốm lửa, nhang tàn!
…
“Yunho con tự lo một tuần được không?” – bà thu dọn ít quần áo – “Sức khỏe con ổn chứ?”
“Ok mà, con lớn rồi. ”
“Uhm vậy mẹ đi nha, mẹ có nhờ người quen giới thuê giúp người giúp việc cho con, cũng là người Hàn đấy. Khoảng 7 giờ người đó tới đây…” – bà nhìn đồng hồ - “Mẹ nha đi nha.” – bà vẫy vẫy tay chạy nhanh ra cửa quắc chiếc taxi.
“Để xem bây giờ làm gì đây, đến 7 giờ mới có người tới. Ra ngoài đi dạo cái đã.” – anh gật gù với dự định của mình, đeo balô một bên vai vào anh khóa cửa rồi đi về phía sầm uất bên kia đường.
Khu chợ đông người qua lại và những tiếng gọi mời của những sạp quần áo, nơi đây có đủ loại mặc hàng nhái đầy màu sắc đến đủ thương hiệu. Khả năng anh không cần phải mua hàng nhái và anh cũng không bao giờ mặc hàng nhái nhưng quầy hàng thu hút anh phải ghé vào là một quầy bán hàng lưu niệm được làm bằng tay.
“Welcome.” – một ông chủ bước ra nói.
“Hi! ” – anh gật đầu bước vào trong xem, anh hơi giật mình vì trên mặt ông chủ sạp có vết sẹo rất dài.
Những chiếc bình hồ lô làm bằng đá cẩm thạch nhỏ li ti đầy tinh xảo đến những chiếc vòng tay được kết bằng vật liệu lạ lùng mà anh chưa từng thấy. Có một chiếc lắc màu đỏ à không là một sợi dây được đan như bính tóc nhưng nó màu đỏ rất nổi, nó đơn giản vô cùng không có bất cứ phụ kiện nào đi kèm. Anh tự hỏi giống như tóc ai dài lấy nhuộm đỏ sau đó thắt thành bính và nối hai đầu với nhau, thật ấu trĩ. Vậy mà anh cũng ấu trĩ đến nỗi cầm nó quay sang ông chủ.
“How much?”
Ông chủ mỉm cười lấy máy tính bấm ra con số đưa cho anh coi. là 10 USD. Anh tự hỏi nó làm bằng gì mà đến 10 USD, nhìn thấy độ của anh ông chủ không thể nói giỏi tiếng anh nên chỉ thốt ra…
“Special” – ông chủ chỉ vào sợi dây anh đang cầm.
“Why?”
“…” – ông chủ chỉ nhúng vai.
“But 10 USD is too expensive.” – anh lắc đầu.
“No no.” – ông chủ cũng lắc đầu lại, ông không biết nói sao với anh về sự bí ẩn của chiếc lắc dây anh cầm, nó là một thứ đặc biệt. Yunho cũng chán nản với rào cản ngôn ngữ quá! Anh quay lưng định đăt chiếc vòng vào chỗ cũ thì giọng nói nhẹ trầm ấm vang lên và điều khiến anh mừng vì đó là người Hàn.
“Để tôi giúp anh thông dịch nhé.”
“Ơ…” – anh xoay lại vẫn chưa hết bối rối với chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ cắt ngắn, khuôn mặt này anh trông rất quen.
“Ông chủ đừng nói thách quá.” – cậu ấy nói tiếng Trung với ông chủ.
“Cậu bé à, sợi dây này mang theo một câu chuyện đấy, chỉ có một sợi duy nhất thôi.” – ông chủ cầm cây quạt xòe ra vỗ vỗ vào ngực cho đỡ tức, ông bị ức chế nãy giờ.
Cậu ấy xoay qua dịch lại tiếng Hàn với anh, anh tạm quên đi suy nghĩ lắng nghe cậu nói vì giọng nói này quá thu hút. Cả hai nhìn ông chủ chờ đợi cậu chuyện.
“Tôi biết hai cậu đều là người Hàn và đặc biệt cậu lớn con kia có duyên với sợi dây.” – ông chỉ vào anh – “Cậu chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 17, lúc đó có một chàng trai người Trung Quốc tên Hangeng rất nghèo mỗi ngày cậu ta đều ra bến cảng khiêng gạo kiếm tiền nuôi bệnh mẹ già và lụm những hạt gào rơi rớt dưới đất về nấu cháo ăn. Một hôm…
-------------------Câu chuyện kể rằng----------------
“Hangeng đi lấy trà trong tủ ra đây để tao pha cho cậu hai coi.” – tên quản lý kho gạo lớn tiếng.
“Dạ.” – Hangeng hiền lành ai sai gì thì làm nấy.
Hangeng lấy hộp trà rồi chạy nhanh quay lại chỗ quản lý không may anh vấp phải bậc thềm té làm rơi hết cả số trà khô. Anh lập tức bò dậy gom số trà dưới đất bằng hai tay bỏ vào hộp.
“AAAA.” – anh hét lên khi bàn tay bị tên quản lý đạp lên.
“Thằng khốn mày biết trà này mắc bao nhiêu không hả?”
“AAAA…. tôi xin lỗi…. AAAA.” - anh đau đớn van xin.
“Bỏ đi, anh ta không có cố ý mà.”
“Cậu hai!” – tên quản lý xoay lại giọng nói sau lưng.
“Bỏ chân ra đi.” – giọng nói nhẹ nhàng đó khiến tên quản lý lẫn anh ngẩn ngơ, cậu hai đó đi đến đỡ anh đứng dậy – “Anh không sao chứ?”
“Dạ không sao, cám ơn cậu hai.” – anh vội cúi đầu xin lỗi.
“Tôi tên Heechul từ Hàn Quốc qua đây, anh tên gì?” – cậu hai có mái tóc đen dài qua vai rất bóng mượt, đôi môi màu đỏ khẽ nở nụ cười với anh.
“Dạ tôi tên Hangeng.” – anh rụt rè nói.
“Anh ra ngoài làm việc đi.” – cậu nói thật nhẹ nhàng, anh đi khuất tên quản lý ấm ức bước đến.
“Cậu hai sao lại bỏ qua cho nó vậy?”
“Vì có những trò thú vị hơn.” – cậu cười thật sắc lạnh.
…
Vài ngày sau
“Cậu hai gọi tôi ra đây có gì không ạ?” – anh vẫn cúi cúi đầu không dám nhìn cậu.
“Khi không có ai anh cứ gọi em là Heechul được rồi.”
“H…. Heechul.”
“Em mới làm con diều này nè, to lắm.” – cậu kéo anh đến con diều thật bự được làm bằng vải và khung gỗ nhẹ.
“To quá!” – anh trố mắt nhìn con diều.
“Em đang nghĩ không biết con diều này nó có đưa mình lên trời được không nữa?” – cậu cắn móng tay suy nghĩ – “Anh nghĩ sao?”
“Tôi không biết.” – anh lắc đầu.
“Anh có thể giúp em được không?” – cậu nắm lấy tay anh.
…
…
…
“AAAAAAAAA Heechul dừng lại đi…….. ” – anh gào thét thảm thiết khi tay chân bị trói 4 góc vào con diều và bị những tên con kéo dây lôi tới lôi lui.
“Anh gắng chịu chút đi, con diều sắp bay rồi.” – cậu la lớn ôm bụng cười bộ dạng thê thảm của anh.
…
1 năm sau
Chàng trai chung tình Hangeng vẫn nuôi mối tình ngu ngốc, cam tâm tình nguyện làm vật thí nghiệm cho những ý tưởng chơi đùa ngu ngốc của cậu hai hãng gạo. Không ai mà không biết con người ngu tên Hangeng, Heechul luôn dùng những câu nói nhỏ nhẹ để đưa anh vào những trò đùa dai quái ác.
2 năm
3 năm
4 năm
5 năm
Chàng trai ngu ngốc ho ra máu mà chết, cái chết lao lực thương tâm. Không ai tránh khỏi sự xót xa cho gia đình anh, mẹ già tàn tật người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đến 5 năm cậu hai giàu có kia mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng đồng thời con tim cũng đã chết theo người ấy.
Quỳ trước ngôi mộ anh, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, sự ngu ngốc và mú quáng trong tình yêu của anh đã mãi mãi làm cậu hối hận. Khi con tim chết thì con người không thể sống, cậu ấy cắt một ít tóc của mình thắt thành bính tóc quấn quanh tay cổ tay ngụ ý mang đến thông điệp với người yêu, dù gian luân trắc trở họ sẽ mãi về bên nhau chặt như bính tóc. Cậu ấy sau khi xin lỗi đã dùng dao cắt cổ tay nằm gục bên mộ vì mất máu quá nhiều, người ta nói trước khi cậu ấy nhắm mắt dưới đất dần hiện lên vũng máu nhỏ màu đậm hơn hòa loan cùng máu tươi còn nóng của cậu ấy.
---------------------End---------------
…sáng hôm sau người ta phát hiện ra xác cậu nằm ôm chặt bia mộ đôi môi màu đỏ vẫn còn nở nụ cười, nơi cổ tay cậu ấy không hề có vết máu hay vết cắt nào chỉ thấy sợi dây đỏ được thắt rất chặt mà thôi. Người sau này lý giải máu đó thắm vào trong tóc khi nó dính chặt với nhau cũng giống như họ, đã tha thứ cho nhau.” – ông chủ tiệm kết thúc cậu chuyện bằng ánh mắt nhìn xa xăm. Cùng lúc cậu trai đã dịch sang cho Yunho.
“Làm sao tôi biết có đúng như ông ấy kể không, với lại lỡ đồ nhái thì làm sao?” – anh không mấy tin vào chuyện vừa rồi chỉ là thấy hai con người ngu ngốc làm toàn chuyện ngu ngốc.
“Cậu tin hay không thì tùy, sợi dây đó tôi chỉ vô tình mua giúp bà thầy bói vì thấy bà ấy khó khăn thôi. Nó chỉ là câu chuyện truyền miệng, hễ là người có duyên đeo nó sẽ hạnh phúc bên người mình yêu.” – ông chủ tiệm nói dứt khoát khi nhìn thấy điệu bộ khi dễ của Yunho.
“Vậy cuối cùng có bớt không?” – anh kiên quyết.
“Anh gì ơi nếu anh cảm thấy thích nó thì cứ mua, câu chuyện vừa rồi đáng 10 USD quá rồi.” – cậu ấy nháy mắt tinh nghịch với anh.
“Ờ…thật ra cũng thích nhưng tôi mua vì thích nó thôi chứ không tin mấy chuyện vớ vẩn đó đâu, tôi là người thế kỷ 21 mà.” – anh lấy bóp đưa cho ông chủ 10 USD.
“Thank you.” – ông chủ mỉm cười tiễn khách.
“Cám ơn cậu giúp tôi thông dịch.” – anh mỉm cười – “Cậu cũng là du khách à?”
“A tôi đến đây…. ” – chợt nhớ ra chuyện gì cậu ấy la tóang lên – “…thôi tôi phải mua đồ ko thì chợ dẹp mất, bye.” – nói rồi cậu mất hút trong đám đông người làm anh chưa kịp hỏi tên hay số điện thoại.
Yunho đi dạo quan một vòng nữa và cái vòng đã yên vị trên cổ tay anh, đi hết khu chợ anh về nhà với hai bàn tay không. Anh tắm rửa sạch sẽ nhìn lên đồng hồ cũng mới 6 giờ, bụng anh bắt đầu đói rồi nhưng 7 giờ người giúp việc mới tới. Anh ngồi uống một ít sữa và nhìn ngắm cái dây trên tay mình bỗng nhớ đến chàng trai dễ thương hôm nay hơn là câu chuyện của cái dây.
Anh lại nhớ ra chuỵên gì đó, người con trai ấy không phải quá trắng so với da con trai bình thường sao. Đôi môi không phải màu đỏ của máu mà màu của hoa anh đào đang nởĐôi mắt màu đen to tròn…. quen quen….
“Kim Young Woong.” – anh la lên và co giò nằm trên giường, anh đọc kinh thánh và kinh phật gì đó để tự trấn an mình. Anh là người học bên Mỹ sống theo Tây, anh là người khoa học nên tuyệt đối không tin vào mấy chuyện hoang đường. Càng nghĩ anh càng sợ, đúng là khuôn mặt xinh đẹp đó chỉ có màu mái tóc là khác thôi.