Part 1

1K 59 5
                                    

Mùa xuân đã đến, mùa hoa anh đào rực rỡ nhất và được mong mỏi nhất trong năm. Khẽ ngước nhìn những bông hoa anh đào trước mặt mình, Haruno Sakura không khỏi thán phục vẻ đẹp rực rỡ của chúng – loài hoa mang tên cô.

Đứng từ góc độ của mình, Sakura nhíu mày lại vì anh nắng chói chang của buổi sáng sớm xuyên qua tầng tầng lớp hoa chiếu thẳng vào mắt cô. Khẽ chau mày, cô lại tiếp tục bước đi, bỏ lại những hàng cây anh đào nay đã bừng lên sức sống lại phía sau, ung dung bước tiếp, mặc cho nàng gió nô đùa, khẽ rung rinh những cành cây để rồi những cánh hoa hồng phấn từ từ rơi xuống, tạo nên một phong cảnh tuyệt mĩ, mê hoặc lòng người.

Cái vóc dáng mảnh khảnh đó, mái tóc dài thướt tha màu hồng dìu dịu ấy cùng với trí thông minh sắc sảo của mình, Sakura có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng thay vì thế, cô lại thích che đậy tất cả mọi thứ lại. Mặc cái áo rộng thùng thình trồng lên bộ đồng phục thủy thủ, mái tóc được búi lên hờ hững phía sau, thứ duy nhất cô để lộ là cái chỉ số IQ ngất ngưỡng mặc dù phải thú thật, cô sẽ không bao giờ thông minh được như chàng trai lười biếng nhưng sở hữu bộ óc của Albert Einstein – Nara Shikamaru.

Cũng chính vì cô chọn cho mình cách sống "ẩn dật" ấy, cuộc sống của cô cũng vì thế mà trở nên nhàm chán, tệ hại, tầm thường. Khẽ liếc mắt qua một người đàn ông xách va – li đen, mặc bộ vest cũng đen nốt, mắt vừa đi vừa liếc nhìn cái đồng hồ trên tay vì sợ trễ giờ, cô khẽ thở dài trước cái suy nghĩ rồi tương lai, bản thân cô cũng sẽ như thế, cũng bình thường, cũng xám xịt:

-Ah! Giả tạo!

Khựng lại.

Sakura liếc mắt sang cái nơi phát ra thứ tiếng ấy, mày khẽ chau lại:

-Tôi nói đúng rồi, có phải không?

Ánh mắt nó mở lớn, hai mắt tròn xoe đen láy nhìn cô một cách ngây thơ nhưng lại có một chút gì đó ma lanh trong ấy, nó ngồi chòm hỏm, miệng cười cười láu lỉnh. Day day hai bên thái dương, nhắm mắt thở dài, cô quyết định cứ phớt lờ nó rồi đi tiếp, mặc dù lúc nãy, tim cô như lỡ một nhịp vì hai chữ "giả tạo" đó.

Khi toan bước đi, cơ thể cô bỗng nặng chịch, xém té nhào ra phía sau nhưng may mắn Sakura có thể giữ thăng bằng. Hai tay nó ôm chặt cổ cô, bất chấp chiều cao của nó có giới hạn, nó vẫn chạy đến và đu lên người Sakura, kết quả là cô sắp nghẹt thở đến chết, còn nó thì đung đưa hai chân giờ đây đã tách biệt khỏi mặt đất, cái miệng thì vô tư nói oang oang:

-Cõng em đi!

Cô liếc nhìn nó, mặt xám xịt một phần vì nghẹt thở, phần còn lại là vì sự vô tư đến vô duyên của nó, trên mặt cô hiện rõ ba chữ "không đời nào". Nhưng nó vẫn cứ thế, cái đầu đen đen ấy chả hề để tâm tới sắc mặt của cô, lên giọng đe dọa:

-Chị không cõng em thì sẽ bị nghẹt thở đến chết đấy.

Bực bội nhưng không nói được vì cái cổ của cô đã bị ai kia siết chặt tới mức nuốt nước bọt cũng chẳng xong. Cô từ từ ngồi xuống để nó nới lỏng tay ra, nhưng hai cái tay ấy vẫn cứ kiên cường ôm chặt, không có dấu hiệu nới lỏng. trong đầu thầm nghĩ trẻ con thì không nên chất vấn, cô từ từ vòng hai tay dưới mông nó rồi nâng nó lên, đứng dậy từ từ đi tiếp, lúc này lực ôm quanh cổ cô mới giảm đi đôi chút, Sakura không quên hỏi nó:

Tia nắng [SasuSaku] - __SuRe__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ