Part 3

542 57 5
                                    

Nó lấy khăn giấy, lau lau vài giọt nước mắt trên mặt cô, nói dối rằng cô lúc khóc xấu xí vô cùng, rồi Sasuke cầm tay cô thật chặt, bàn tay nhỏ bé nhưng lại ấm áp và rắn chắc cô cùng, điều này khiến Sakura cảm thấy hơi xấu hổ vì cô biết nó sắp an ủi mình, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa an ủi cô. Nó cười tươi, cất giọng nói trong veo, lảnh lót:

-Nếu chị thấy cực như vậy, thì cứ sống cuộc đời nhàm chán này cho đến chết đi!

.

.

.

.

Ngỡ ngàng.

.

.

.

.

Bực mình.

.

.

.

Cô trân trân nhìn con người đang cười tươi rói trước mặt mình, trên trán hiện lên vài mạch máu, cảm giác như muốn bùng nổ. Tất cả những gì nó nói hoàn toàn đi ngược lại với dự tính của cô, rồi nó lại nói tiếp:

-Nhưng chị sẽ hoàn toàn bỏ lỡ tất cả, chị sẽ không được đi rạp xem phim như lúc nãy này, không thể chơi game vui vẻ này, chị sẽ không thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và quan trọng hơn nữa... chị sẽ mãi mãi không biết được bản thân mình đẹp đến nhường nào đâu.

Vế cuối cùng khiến cô chết lặng, nó nói cô đẹp sao? Trước giờ ngoài mẹ, chưa ai nói với cô câu này bao giờ. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình đẹp, thậm chí còn không dám nghĩ đến. Nhưng nó nói đúng, trước đây cô chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế, nào là rạp phim, khu vui chơi,.... Cô cũng nghĩ mình chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Mà nó nói cô đẹp? Nó khen Haruno Sakura đẹp?

-Tại sao... em lại khen tôi... đẹp? – Cô không nhận ra mình đã đổi cách xưng hô từ khi nào. Nó cười cười, móc trong túi ra, khoe cái hình nó chụp được cho cô xem.

-Em không khen đâu! Uchiha Sasuke này chỉ nói sự thật thôi, chị xem đi, lúc chị la lên ấy, đẹp biết nhường nào! – nó cho cô xem khoảnh khắc khiến nó phải suy nghĩ về cô hằng đêm, hằng giờ, khoảnh khắc khiến nó đứng đó ba tháng chờ đợi cô đi qua hằng ngày.

Trong ảnh là khung cảnh một đứa con gái, cái áo khoác rộng thùng thình bị gió thổi hất ra phía sau từ lúc nào, mái tốc hồng búi hờ cũng vì gió mà bị thổi tung, phất phơ trong ánh bình minh còn nhuốm màu vàng cam. Mái tóc hồng đó, nổi bật biết mấy giữa cái màu xanh lá của hàng cây ven đường, đôi mắt ấy chưa bao giờ sáng bóng và mở to đến thế, miệng cô la lớn, còn đôi mắt thì tràn đầy tự tin và sức sống. Nhìn thật kỹ đi, thậm chí trên đôi mắt đó còn có vài giọt nước mắt như trực chờ rơi xuống.

Sakura bịt miệng lại, đã lâu rồi cô không thấy bóng dáng này, cái dáng tự tin, hoạt bát ngày xưa thời con nít, cô bỗng cảm thấy nhớ nó lắm, nhớ bản thân mình năm xưa. Cô tự hỏi bản thân mình đã bị chôn sâu sau lớp vỏ bọc này bao nhiêu năm rồi, không cần đếm cũng biết đã rất lâu rồi.

Tia nắng [SasuSaku] - __SuRe__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ