Cười lên nào [Undertale Sans x Frisk]

445 19 3
                                    

Em dịch rất tệ mọi người đừng gạch em :(((

Author:   ¯\_(ツ)_/¯

Art : FighterAmy

--------

Sans gặp ác mộng từ 6 năm trước kể từ khi phong ấn bị phá vỡ, cậu vẫn như thế vào đêm, không ngưng nghỉ, như là ai đó đã gieo cho cậu những ác mộng quỷ quái này vậy.

Frisk rất lo cho cậu, à không, mọi người đều lo. Sans không còn như trước, không còn bông đùa nữa, và bỗng nhiên trở nên siêng năng hơn... lạ lắm...

Papyrus đã cố gắng ngăn Sans lại khi mỗi đêm cậu mơ phải ác mộng, nhưng vô ích hết cả... Sans cứ khóc, hét lên đau khổ hay rất tức giận.

Mọi người sống chung trong một ngôi nhà khá lớn. 11 giờ đêm rồi, Frisk vẫn còn thức vì Alphys muốn cô hỗ trợ cho thí nghiệm của mình, đương nhiên cô nhận lời.

Frisk cố thức, cô đi dọc xuống hành lang tới phòng cô. Đang đi, cô nghe thấy tiếng khóc từ một căn phòng, cô mở cửa phòng ra, bất giác nhận ra đây là phòng của Sans.

"S-Sans...?" Frisk nói, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ. Sans ghì chặt ga giường, nước mắt trào ra từ hai hốc mắt trong khi vẫn còn ngủ.

Khi Frisk lại gần, định trấn an cậu thì cô nghe anh nói gì đó.

"T- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... xin người... đừng bỏ tôi đi... anh xin lỗi mà, xin người đấy..."

Giọng Sans dằn vặt, đau thương, như là cậu vừa lỡ đánh mất người mình thương. Frisk không thể cầm lòng, cô rất lo cho người thân của cô, đặc biệt là Sans. Cô thở dài, ngồi lên giường cậu.

"Sans...? Anh có nghe không?" Frisk nhẹ nhàng hỏi, Sans vẫn chẳng nói gì, cứ tiếp tục khóc. Cô thấy không ổn, thực sự không ổn. Frisk tiếp tục thở dài.

"Đừng đi... xin người... tôi xin người... đừng mà..." Sans vẫn nói mớ, đôi hốc mắt vẫn chảy trào đẫm lệ. Frisk thấy rất lo, nằm bên cạnh và ôm cậu.

"Ổn rồi Sans, có em ở đây rồi... đừng khóc nữa..."

Frisk ôm Sans, cậu tự dưng không khóc nữa, trở nên ngủ ngon lành. Frisk mỉm cười, và cùng cậu từ từ chìm vào giấc ngủ...

7 giờ sáng, mọi người đã dậy rồi, trừ Frisk và Sans. Papyrus định qua gọi anh mình dậy.

"SA—''

Thấy Frisk ôm Sans mà ngủ, cậu đơ ở đó và không nói tiếp nữa, rón rén bước ra phòng, cố gắng không đánh thức hai người.

"Papyrus à, Sans dậy chưa?" Toriel hỏi cậu, cậu gật đầu. Papyrus không nói chuyện gì xảy ra trong phòng cả, chắc bà cũng không để ý đâu.

Trong phòng, Sans từ từ mở mắt, nắng sớm chiếu qua cửa sổ, chào cậu một buổi sáng vui vẻ. Cậu ngồi dậy, nhưng lại thấy Frisk đang quàng tay ôm cậu.

Sans xanh (đỏ :v) tối mặt, chả biết ứng xử thế nào cho ổn. Cậu vẫn nằm đó, cậu không muốn Frisk thức giấc bất ngờ đâu.

Cậu nhẹ nhàng lay Frisk dậy. Frisk mở mắt ra, thấy Sans đang gọi mình, cô đỏ mặt như quả cherry.

"À... hì hì... hơi... bất ngờ nhỉ..." Frisk xấu hổ. "Này nhóc, nhóc làm gì trong phòng anh vậy?" Sans hỏi, Frisk trả lời.

"Thì là tối qua em về phòng mình ngủ do Alphys có nhờ em một việc. Em nghe anh khóc trong phòng, em hơi lo nên em vào phòng xem thử, thì ra anh lại gặp ác mộng. Em biết vì lúc đó anh khóc nhiều lắm, nức nở luôn, em hông biết làm gì nên em ôm đại anh luôn..."

Sans nhìn xuống sàn, Frisk thực sự lo cho anh sao? Frisk nắm tay cậu cười một cái, Sans lại càng xanh (đỏ :v) mặt.

"Thôi nào, cười lên đi, lâu rồi em chưa thấy anh cười đó!" Frisk khúc khích cười, Sans nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ về một kỉ niệm đẹp.

Cậu nghĩ về một chuyện, nó làm cậu rất hạnh phúc. Và cậu cười, không bình thường, mà nụ cười rất tươi, đầy hi vọng.

Frisk tự nhiên cười nhạt đi khi thấy nó. Sans thấy hơi sợ, hỏi một câu. "Anh làm gì sai à?" Frisk lắc đầu.

"Không, em chỉ nhớ nụ cười của anh thôi..." Cô trả lời, ngước mắt nhìn cậu. "Nhóc sao vậy?" Sans hỏi, Frisk rướn người lên và hôn lên môi cậu.

Cô buông ra, đỏ chín cả mặt, xem ra cô mắc cỡ hơn cả Sans, "F-Frisk---"

"Em làm bạn gái anh được không?" Frisk ngượng ngùng hỏi, Sans không trả lời nhưng cậu gật đầu.

"Giờ thì đi xuống không là mọi người nghĩ mình còn ngủ nào." Sans cười, Frisk cũng cười rồi hai người ra khỏi giường và xuống nhà.

"Em yêu anh, Sans."

"Anh cũng yêu em."

[Translate] Frisk x Sans [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ