"Giờ mày muốn sao?"
"Đại ca , em cầu xin anh tha cho em, em thật sự biết lỗi rồi, số tiền đó em sẽ sớm trả mà!"
"Sớm trả? Hừ , mày có tiền bao cho gái được mà lại không có tiền trả tao sao?"
Thùy Dương nó tình cờ đi ngang qua nơi đó thì vô tình nghe được cuộc đối thoại mà nó cho rằng là giữa chủ nợ và kẻ nợ tiền. Hừ, nghe cũng khốn phết nhở!
Hầy, thời đại bây giờ toàn đụng mấy cái chuyện đâu đâu không, đến cả đi chợ mà cũng gặp chuyện vớ va vớ vẩn, thật hết chỗ nói!
Mà kể ra thì nó cũng tự cảm thấy cái tên nợ tiền cũng thật bỉ ổi, mượn tiền người ta cũng không chịu trả, còn rảnh tiền để thuê gái về chơi mới chết, bảo sao mấy bọn đòi nợ đó không giận dữ, nếu chủ nợ là nó thì cũng chẳng khác gì mấy, tình trạng chắc chắn giống y chang. Vả lại, nếu như cái tên mắc nợ ấy có hoàn cảnh riêng thì nó chắc chắn cũng sẽ không bao giờ xông vào cứu, bởi không chừng mới ban đầu còn hùng hổ xông vào ngăn cản, chưa kịp ra tay thể hiện tinh thần nghĩa hiệp, có khi người còn chưa cứu được thì nó đã ngủm từ đời nào rồi.
Dù sao Thùy Dương ta đây điều sợ nhất trên đời chính là chết khi mình đang còn sống ở một cõi đời tươi đẹp, ta thà phụ người chứ không bao giờ để bản thân tự phụ mình.
Với cái cách suy nghĩ vô tâm như thế của nó, chí ít thì chắc chắn cũng có một ai đó nghe được liền có thể đứng lên và nói với nó rằng: "Nhân phẩm mày còn không bằng một con thú vật!"
Mà thôi, dù sao nó cũng quen sống với cách nghĩ hời hợt như vậy rồi, ít ra hiện tại cũng chẳng ai nói với nó như vậy, có nói thì nó cũng sẽ làm ngơ không quan tâm thôi, bởi...
NÓ - CHÍNH - LÀ - YÊU - BẢN - THÂN - MÌNH - VÔ - ĐIỀU - KIỆN - NHƯ - VẬY!
Nghĩ thế, rồi nó một mạch đi qua không ngó đầu lại, bỗng có tiếng gọi từ trong chỗ đó vang lên: "Này nhỏ kia, thấy người bị nạn mà không biết cứu giúp à?"
Nó lùi bước, quay đầu lại, nhìn đến nơi phát ra giọng nói ấy, ngay lập tức cái suy nghĩ một tên chủ nợ hói đầu, già khụm, khuôn mặt xấu xa, hám tiền,... bị dập tắt. Ai ngờ được cái tên chủ nợ mà nó nghĩ là xấu hoắc từ nãy tới giờ thì ra lại là một thiếu niên đẹp trai đến ngây người như vậy, nhìn thì chắc cũng tầm cỡ tuổi nó rồi
Được một lúc, cái tên thiếu niên tuấn tú biết mặt không biết người ấy mở miệng, mặt còn hất hất lên: "Nhìn cái gì, ông đây biết là ông đẹp rồi nhưng không cần nhìn say đắm vậy đâu!"
The f***, bà đây nói mày đẹp bao giờ mà sao mày tự sướng dữ vậy?
"Mà tao nói này, mày thấy người ta bị nạn thì không giúp còn đi thẳng qua xem như không thấy gì, nhân phẩm của mày có vẫn đề à?"
Không cần phải nghĩ, trong khi chưa đầy 10 giây nó đã gật đầu đồng ý.
"Mà đây có được xem là hạ thấp bản thân không nhỉ?"
Ừ, 100% chính là như vậy, nó chính là đang tự hạ thấp nhân phẩm của chính mình.
Thanh niên chủ nợ ngẩn tò te một hồi trước câu trả lời của nó , sau khi lấy lại được hồn mới lên tiếng phán : "Đ*, nhân phẩm của mày còn không bằng một con thú!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Tuổi Trẻ 1 : Thanh Xuân Là Những Ngày Mưa
Fiksi RemajaThanh xuân là những ngày mưa gió bão bùng Tuổi xuân của chúng ta cũng giống như những cơn mưa Mưa nhanh đến rồi nhanh đi Nhanh lặng rồi nhanh tắt Mưa hoà vào trong gió Mang theo kỉ niệm tuổi xuân của chúng ta đi đến phương nào xa