Chap II: Hàn gắn Kí ức - Part I

501 1 0
                                    

Từng tia nắng ấm áp báo hiệu một ngày mới soi sáng vạn vật. Ngoài trời, thiên nhiên như tươi vui hơn sau màn đêm nhưng không khí trong ngôi nhà có rặng liễu này thì lại khác.

“ Này dậy, dậy đi trời sáng rồi. Này U ... U ... U mà cái gì U ... ý nhỉ, mình quên rồi.” – Jae Joong gào vào tai YunHo.

“ Umma àh! Cho con ngủ thêm một tí đi, còn sớm mà. Con buồn ngủ lắm!” – YunHo nói trong giấc ngủ.

“ Umma cái gì? Tôi Jae Joong đây, dậy mau, anh là con gấu ngủ đông đấy àh? Ngủ gì mà lắm thế?” – Jae Joong càu nhàu. Mặc Jae Joong cứ nói, cứ gọi, YunHo cấn ngủ như thường.

“ Anh muốn ngủ cũng được nhưng phải nằm gọn vào chư. Anh chắn hết lối đi lại của tôi rồi. Này anh có nghe tôi nói không đấy?” – Jae Joong vẫn nói. ( YunHo appa bị ngủ ngoài phòng khách nhưng appa lăn ra cửa)

“ Ôi sao anh ta nặng thế, nặng như con gấu ấy mình kéo mãi không được. Ôi trời ơi chắc mình phải ăn nhiều thêm thôi. Ặc ặc, nặng muốn chết mà nhìn bộ mặt anh ta kìa, đần không chịu nổi. Ngủ gì mà kĩ thế chứ” – Jae Joong nghĩ thầm khi kéo YunHo ra khỏi cái cửa.

“ Yeah! Cuối cùng mình cũng kéo được anh ta vào trong giường! Ôi sao mình giỏi thế? Sao mình thông minh thế!! He he.” – Jae Joong sung sướng hét lên và có chút tự mãn sau khi lôi được con gấu béo YunHo vào giường ngủ cho ngay ngắn.

Chợt cậu nhìn qua cái đồng hồ và phát hiện ra đã sắp muộn học rồi.

“ OMG!!! Tất cả tại con gấu béo đần độn đó. Trưa về biết tay mình. Ôi trời ơi cho anh ta ở nhờ nhà đúng là một sai lầm lớn.” – Jae Joong thần rủa con người bây giờ vẫn ì xác nằm trên giường mà làm đủ trò cũng không thèm dậy.

Cậu ba chân bốn cẳng thay quần áo rồi chay đến trường với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Lúc cậu chạy được đến trường thì cũng chính là khi tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên. Uể oải lê cái xác lờ đờ vào lớp, cậu ngồi phịch xuống cái bàn học quen thuộc. Bỗng chiếc di động của cậu rung lên – tin nhăn của Siwon :” Chào Joonggie yêu quý của anh! Hôm qua em ngủ ngon chứ? Cái tên U-nkow có làm phiền em không? Ở với người lạ là phải cảnh giác nghe chưa! Chiều mình gặp nhau nhé!! Bye bye!!” Jae Joong mỉm cười – nụ cười đầu tiên của ngày hôn nay. Phải! Siwon luôn làm cho cậu cười. Ở bên Siwon cậu cảm thấy thật sự bình yên và cũng nguôi đi phần nào nỗi nhớ về “người xưa”. Cái cụm từ “người xưa” mà cậu ám chỉ chính là Jung YunHo – con người cách đây 10 năm đã biến mất không một lời từ biệt, đã biến mất khỏi cuộc đời cậu. Sau sự ra đi của YunHo, cậu đã hoàn toàn suy sụp. Cậu cố nghĩ xem rằng mình đã làm gì sai. Khi đó cậu mới 10 tuổi, tình cảm cậu dành cho YunHo chưa thể định nghĩa được là tình yêu. Nhưng càng ngày cậu càng nhận ra thiếu YunHo cuộc đời cậu thật vô nghĩa. Mất anh rồi cậu cảm thấy như mất trái tim của mình vậy. Đau, đau đến buốt nhói. Nhưng rồi cách đây 2 năm, Siwon xuất hiện như một tia nắng mới soi sáng cuộc đời cậu. Nó giúp trái tim cậu được sưởi ấm phần nào. Cậu biết việc cậu dang làm là quá tàn nhẫn với Siwon. Cậu nhận lời yêu Siwon cũng chỉ để dùng anh lấp khoảng trống trong tim. Không phải cậu không có chút tình cảm nào với Siwon mà là vì tình yêu cậu dành cho YunHo là quá lớn, là vĩnh cửu ( 4ever love :x ). Cậu cố thoát ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn của mình. Mỉm cười lần thứ hai cậu nhắn tin lại với Siwon :”Mọi việc vẫn ổn. Ok, chiều mình gặp nhau nhé!”

Về Siwon, không phải anh không biết Jae Joong chỉ coi anh như người thay thế nhưng anh chấp nhận tất cả bởi vì anh đã quá yêu cậu mất rồi. Anh biết cậu vẫn còn yêu “người xưa” nhiều lắm. Tuy cậu không nói nhưng trực giác báo hiệu cho anh biết.

“ Jae Joong à! Anh sẽ cố gắng để thay thế hẳn được con người đó. Anh sẽ cố gắng khiến em thực sự yêu anh!” – Siwon nghĩ thầm.

~ End Chap 2 – Part 1 ~

[Long Fic] Don't say GoodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ