Chap II: Hàn gắn kí ức - Part II

521 0 2
                                    

( Vâng! Bỏ qua hai con người khó hiểu kia để quay về với Appa YunHo nào! :x)

“ Oáp ... oáp ... Ngủ ngon quá đi! Mấy giờ rồi nhỉ?” – YunHo ngáp dài rồi nhìn vào chiếc đồng hồ :” Cái gì? 10h rồi sao? Không thể nào. Chết, muộn làm rồi. À mà quên, mình có đi làm đâu nhỉ?” – YunHo nói với bộ mặt ngu toàn tập ( Vâng! Bố gấu béo của con 10h sáng mới dậy, giống con ghê! Bảo sao bố con mình lại không mũm mĩm bố nhỉ!! Kekeke!)

“Mà sao mình lại nằm ở đây nhỉ?? Mình nhớ là hôm qua mình bị Jae bắt ngủ ngoài phòng khách cơ mà? Lạ thật!!! Mà Jae đâu nhỉ ???” – YunHo ngạc nhiên chạy ra khỏi giường tìm Jae Joong thì bắt gặp mảnh giấy nhỏ “ Này con gấu béo(vì tôi quên tên anh rồi) tôi phải đi học. Anh ngủ dậy lau dọn nhà cửa rồi làm gì thì làm nghe chưa.” (Umma àh appa con sinh ra không phải để dọn dẹp đâu!!! T_T).

“Cái gì? Dọn dẹp nhà cửa? Một ông chủ lớn như Jung YunHo này mà phải đi dọn dẹp àh? Mà dọn nhà thế nào nhỉ? Ngày nhỏ thì mẹ dọn nhà hộ, thời kì khốn khó nhất thì không có nhà mà dọn, còn bây giờ nhà cửa đàng hoàng thì toàn ôsin dọn nhà! Làm thế nào đây?” – YunHo than thở (T_T con biết ngay mà, đần như appa àh không phải cọn là siêu đần thì làm sao biết dọn nhà cơ chứ)

“ Thôi mình phải tìm cái gì ăn đã. Có thực mới vực được đạo mà!!!” – YunHo nói trong khi lục xem tủ lạnh có gì ăn không.

“ Sao lại không có gì ăn được nhỉ? Toàn rau với hoa quả. Chẳng lẽ cậu ta ăn chay? Không thể nào, ta chúa ghét ăn chay. Ta có thể sống thiếu tiền còn hơn là phải ăn chay.” – YunHo gào lên ( Appa nói như đúng rồi ấy. Thiếu tiền mà sống được àh? Con chỉ sợ đến lúc appa thiếu tiền appa lại kêu ta thà ăn chay còn hơn thiếu tiền thôi)

“ He he he cuối cùng cũng tìm được thứ để ăn.” – YunHo sung sướng reo lên khi vớ được gói mì tôm trong xó bếp.

Sau khi chén xong bát mì, anh bắt đầu dọn nhà.

“ Xem nào, đầu tiên là lau bàn tủ. Sau đó quét nhà rồi lau nhà. Sao dễ thế nhỉ? YunHo đại ca ta làm một tý là xong.” – YunHo tự mãn.

“ Lau ... lau ... lau ... cố lên nào!! Lau ... lau ... lau ... đuổi bụi đi nào!!” – YunHo hô khẩu hiệu lau bàn và tủ.

“ Nào thì quét nhà ... quét ... quét ... quét ... AAAAAAAAAAA... Con chuột .... Hu hu hu umma ơi!!! Cứu Yunnie với có con chuột nó nhìn con .... “ – YunHo la hét thất thanh khi thấy con chuột trong gần giường.

Vừa lúc đó Jae Joong về đến nhà. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của YunHo cậu hoảng hốt chạy vào.

“ Sao thế? Có chuyện gì vậy? Anh có sao không hả gấu béo?” – Jae Joong hỏi.

YunHo mếu máo trả lời :” Có con chuột nó nhìn tôi trong gầm giường.”

“ Cái gì??? Con chuột trong gầm giường nhìn anh àh? Ha ha!!!” – Jae Joong không thể nhịn cười.

“Cậu cười cái gì? Là chuột đấy. Con chuột xấu xí ấy thật đáng sợ.” – YunHo vẫn còn sợ hãi.

Chợt Jae Joong ngừng cười khi thấy vẻ mặt của YunHo:” Anh sợ chuột àh???”

YunHo đáp :” Tôi sợ chuột, rất sợ chuột từ nhỏ.”

Anh ta sợ chuột, rất sợ chuột từ nhỏ. Sao lại giống YunHo thế nhỉ. Lần đầu tiên trông thấy anh ta, mình đã thấy có cái gì đó rất quen. Quen đến khó tả. Phải rồi, đó chính là ánh mắt. Ánh mắt anh ta nhìn mọi thứ. Ánh mắt đó quen quá. Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ?” – Jae Joong nhủ thầm.

“ Này Jae Joong, cậu làm sao thế? Sao cứ nhìn tôi thế? Mặt tôi có cái gì àh?” – YunHo thắc mắc vì cứ thấy Jae Joong nhìn mình.

“ À không tại tôi hơi chóng mặt nên phải đứng yên một lúc ý mà. Không có gì đâu.” – Jae Joong bao biện.

“ Cậu chóng mặt à? Có sao không? Có cần tôi giúp gì không? Hay tôi đi lấy nước cho cậu uống nhé!” – YunHo hỏi giọng đầy lo lắng.

“ Tôi ổn hơn rồi. Anh không cần bận tâm đâu. À tôi muốn hỏi là chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Tôi thấy anh rất quen.” – Jae Joong hỏi.

“ Chuyện này thì ... À tôi với cậu chưa bao giờ gặp nhau đâu. Tôi ở bên Mỹ cơ, mà chắc tôi giống người quen của cậu thôi.” – YunHo ấp úng. (Lại nói dối rồi appa ạh!!! Nói dối nhiều là không tốt đâu. Sẽ thành thói quen xấu đấy. Àh mà con quên, appa xấu sẵn rồi xấu thêm tý nữa cũng không sao đâu!!!)

“ Ừm chắc vậy. Thực sự tôi thấy anh quen quá. Tại sao tôi không thể nhớ được người đó nhỉ?” – Jae Joong nghĩ.

Em quên anh thật rồi hả Jae? Anh đây mà, là YunHo đây mà. Tại sao em lại không nhớ? Em nói anh rất quen, rất giống một người mà em không thể nhớ. Phải chăng trong kí ức của em đã xóa sạch mọi kí ức về anh. Hay cái cậu Siwon đó đã tràn ngập trong tâm trí em rồi.” – YunHo đau đớn nhủ thầm.

“ Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tôi chỉ biết là bây giờ anh chưa hoàn thành nhiệm vụ của tôi. Vậy giờ anh tính sao?” – Jae Joong đổi giọng nham hiểm.

“ Tôi ... tôi ... thôi để tôi dọn dẹp nốt. Tất cả chỉ tại con chuột xấu xí đó nên ... nên ... tôi mới ..” – YunHo nói đứt quãng vì thực sự lúc đó nhìn Jae Joong rất đáng sợ.

“ Thôi không nói nhiều nữa. Biện minh vô ích. Tôi phạt anh dọn nhà nốt rồi đi nấu cơm. Chưa hết việc đâu. Anh còn phải dọn nhà kho nữa.” – Jae Joong tiếp tục giao việc cho YunHo(Umma ơi sao nhiều việc thế??? Con gấu đần àh nhầm appa gấu đần nhà mình làm sao làm hết được ạh??)

“Cái gì ??? Nấu cơm á? Thôi mà Jae Joong cho tôi xin lỗi đi. Cậu nói tôi làm gì cũng được nhưng nấu cơm thì tôi không thể. Tôi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nấu cơm và sợ chuột thôi Jae Joong ạ. Tôi xin cậu mà.” – YunHo nói bằng một giọng van nài đáng thương.

“ Không biết nấu cơm nữa à???” – Jae Joong nghĩ.

~ End chap 2 – part 2 ~

[Long Fic] Don't say GoodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ