Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư cảm thấy xấu hổ cùng cực, cậu không nghe thấy đoạn đối thoại giữa Lê Cẩn và Phương Ngữ Vi, thế nhưng tiếng đóng cửa vang dội kia thì cậu nghe rất rõ, nên thấy hơi lo lắng, lúc này mới ló đầu ra khỏi phòng tắm nhìn thử.
"Không có gì, là Phương Ngữ Vi, anh đuổi cô ta đi rồi." Lê Cẩn cười với Tiêu Dĩ Thư, sau đó vẫy tay với cậu. "Trốn trong đó làm gì, trong phòng tắm nhiều hơi nước lắm, mau ra đây."
"..." Tiêu Dĩ Thư cứ cảm thấy Lê Cẩn đang gọi cún con, nếu em không thấy xấu hổ chẳng lẽ lại không ra, còn không phải vì xấu hổ sao, chuyện vừa rồi là thế nào chứ.
Lê Cẩn thấy Tiêu Dĩ Thư bất động, bèn tự mình đi về phía phòng tắm. "Ngoan, em đã tắm xong rồi, ở trong phòng tắm làm gì, mau lại đây."
"Anh, anh đừng có tới đây!" Tiêu Dĩ Thư vừa thấy Lê Cẩn tới gần đã căng thẳng, cậu nhớ lại những hành động thân mật giữa hai người lúc nãy, cho nên lại lắp bắp, cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì, chỉ biết lùi lại đằng sau, rồi định đóng cửa lại.
Lê Cẩn: "..." Em nói như thế, sao anh cảm thấy như mình là ác bá cưỡng đoạt dân nữ vậy...
"Sss..." Khi Tiêu Dĩ Thư đóng cửa, đúng lúc Lê Cẩn đi tới giữ chặt khung cửa, sau đó tay bị kẹp.
"Em xin lỗi em xin lỗi!" Tiêu Dĩ Thư hoảng sợ, vội vã mở cửa xoa tay cho Lê Cẩn, khẩn trương vô cùng. "Em... Em... Anh có đau không, em gọi bác sĩ Lưu đến đây nhé!" Cậu hấp tấp lúng túng, cầm tay Lê Cẩn lật qua lật lại xem xét, xem có bị kẹp hỏng không.
"Không sao, không nghiêm trọng lắm đâu." Tuy ngoài miệng Lê Cẩn nói vậy, thật ra mặt mũi đang nhăn nhó vô cùng đáng thương, dáng vẻ như đang nhịn đau, khiến Tiêu Dĩ Thư nhìn mà càng áy náy đau lòng hơn.
Kỳ thực anh chỉ giả bộ thôi, vừa nãy lúc Tiêu Dĩ Thư đóng cửa, tay anh giữ vào khung cửa rất chặt, khí lực rất lớn, Tiêu Dĩ Thư căn bản không thể làm anh bị kẹp tay, sau đó cậu đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng, anh giả vờ bị kẹp tay nên kêu lên, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người bình thường không nhìn thấy rõ.
Tiêu Dĩ Thư chính là người bị lừa đấy, cậu đang tưởng thật sự là do mình không cẩn thận kẹp vào ngón tay Lê Cẩn.
"Sao lại không sao được, bây giờ mới bị kẹp nên không nhìn ra, nếu không xử lý kịp chắc sáng mai ngủ dậy sẽ biến thành móng heo đấy!" Tiêu Dĩ Thư kéo Lê Cẩn ngồi xuống sofa, rồi vội vàng chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ Lưu, dưới chân như có gió vậy, dù Lê Cẩn gọi to cũng không ngăn cản được.
Rất nhanh sau đó bác sĩ Lưu đã tới, còn mang theo hộp y tế.
"Bác sĩ Lưu, ông mau xem giúp Lê Cẩn đi, anh ấy bị kẹp tay, tôi thấy ngoài da không bị làm sao cả, nhưng bên trong thì không biết, có khi bị thương vào xương cũng nên, ông mau xem giúp anh ấy đi!" Vẻ mặt Tiêu Dĩ Thư vô cùng lo lắng, chỉ hận sao mình không phải bác sĩ.
Lê Cẩn hắc tuyến, thế này thật sự là... Vừa mới nói dối đã bị vạch trần rồi sao?
Anh giơ tay phải bị kẹp trong truyền thuyết ra cho bác sĩ Lưu xem, còn kèm theo một ánh mắt cực kỳ thuần khiết ngay thẳng chính trực.
Lúc ban đầu, bác sĩ Lưu không hiểu tại sao Lê Cẩn lại nhìn ông như vậy, nhưng sau khi xem xét tay Lê Cẩn xong thì hiểu ra, anh đang giả vờ, có cái vết thương rắm nào đâu, tay vẫn rất tốt!
"Sao thế? Có phải rất nghiêm trọng không?" Tiêu Dĩ Thư thấy bác sĩ Lưu xem một lúc mà vẫn không nói gì, nên tưởng tình hình vô cùng nghiêm trọng.
Bác sĩ Lưu nhìn dáng vẻ bất an lo sợ của Tiêu Dĩ Thư, lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng, đứa trẻ này thật sự dễ bị lừa quá, cũng may Lê Cẩn không có ý xấu với cậu, không thì thật sự là bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
"Không có chuyện gì lớn, cậu xem không hề sưng lên, nếu không yên tâm thì chườm lạnh một lúc đi, thật ra cũng không sao đâu, sáng mai ngủ dậy nhất định sẽ khỏi." Đến cuối cùng, bác sĩ Lưu vẫn không vạch trần Lê Cẩn, tuy ông không biết tại sao Lê Cẩn phải giả vờ, nhưng dù sao cũng sẽ không làm hại Tiêu Dĩ Thư, biết đâu đây là tình thú giữa vợ chồng người ta thì sao, ông cứ biết thời biết thế là được.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tiêu Dĩ Thư thở phào một hơi. "Cám ơn bác sĩ Lưu."
Tiễn bác sĩ Lưu về, Tiêu Dĩ Thư vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ướt rồi chườm lạnh cho Lê Cẩn, hy vọng anh có thể mau chóng khỏi hẳn. "Em xin lỗi, là tại em không tốt, đau lắm phải không?"
"Cũng tạm." Lê Cẩn vô cùng hài lòng khi bác sĩ Lưu rất thức thời, trong lòng anh đang vui như hoa nở, lại còn được lợi nhưng vẫn khoe mẽ, trêu đùa Tiêu Dĩ Thư: "Sau này em còn dám đóng cửa với anh không?"
"Anh còn nói đùa!" Tiêu Dĩ Thư phồng má lên. "Em lo lắng muốn chết."
"Vậy em hôn anh một cái, hôn anh một cái xong khẳng định anh không còn thấy đau nữa." Lê Cẩn bắt đầu mặt dày, anh nghiêng má về phía Tiêu Dĩ Thư, tỏ ý muốn Tiêu Dĩ Thư hành động mau lên.
Tiêu Dĩ Thư đâu có ngốc, cái gì mà hôn một cái sẽ không đau, thổi một cái sẽ không đau chứ, cái kiểu nói này chỉ có trẻ con mới tin, có điều Lê Cẩn bị thương là do lỗi tại cậu, hôn một cái coi như an ủi vậy.
'Chụt!' Tiêu Dĩ Thư hôn nhanh một cái không nặng không nhẹ vào má Lê Cẩn. Lê Cẩn còn chưa kịp phản ứng lại, Tiêu Dĩ Thư đã đỏ mặt trước, đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm loại chuyện này mà.
"Lại một lần đi, anh chưa cảm nhận được gì hết, lần này em chậm một chút." Lê Cẩn nếm được vị ngọt xong thì chơi thành nghiện. "Không thì em để anh hôn vậy?"
Tiêu Dĩ Thư đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp nói: "Nên đi ngủ thôi, không còn sớm nữa." Sau đó bỏ mặc Lê Cẩn ở đấy tự trèo lên giường, coi Lê Cẩn như người chết, có lẽ vết thương thật sự không nghiêm trọng lắm đâu, nếu không sao vẫn có tâm tư với chuyện đó chứ.
Lê Cẩn cười nhẹ, lên giường cũng rất tuyệt, vậy thì tiếp tục chuyện lúc nãy thôi, rồi anh bỏ chiếc khăn đang quấn ở tay ra, cười tít mắt đi về giường, nhưng còn chưa chạm vào chăn, Tiêu Dĩ Thư lại nhảy một phát xuống giường.
Tiêu Dĩ Thư chạy vội tới tủ đựng quần áo, lấy một chiếc chăn mới ra, đỏ mặt ôm chăn về giường: "Chúng ta mỗi người một chăn."
Lê Cẩn: "..." Sớm biết thế đã dọn sạch chăn trong phòng đi rồi, không thể đắp chung chăn, rất nhiều chuyện đều không tiện làm đấy!
Sự quyết đoán của Tiêu Dĩ Thư hiển nhiên đã vượt quá tưởng tượng của Lê Cẩn, cậu nói ngủ là ngủ thật sự, dùng chăn quấn quanh mình thật chặt, sau đó quay lưng về phía Lê Cẩn nhắm mắt lại, mặc cho Lê Cẩn gọi thế nào cũng không trả lời.
Kể ra cũng không phải là Tiêu Dĩ Thư máu lạnh đâu, chỉ là cậu phát hiện ra, thật sự Lê Cẩn rất dễ dàng thuận nước giong thuyền, không thể cho anh một chút cơ hội nào được, nếu không nhất định sẽ lại xảy ra tình huống như vừa rồi.
Cậu không có đủ tự tin để chống lại sự cám dỗ này, cho nên chi bằng ngay từ đầu không phản ứng gì hết.
Thử một hồi lâu mà không có kết quả, Lê Cẩn rầu rĩ âu sầu nằm một bên mắng mỏ Phương Ngữ Vi là tiểu nhân, nếu không có cô ta, không biết chừng khi đó anh đã đắc thủ rồi! Thật sự là tiếc quá!
"Phải rồi, lúc nãy em muốn nói chuyện gì với anh?" Lê Cẩn quyết định đổi đề tài.
"Chính là chuyện về Phương Ngữ Vi đó." Tiêu Dĩ Thư nghe thấy vậy mới quay người lại đối mặt với Lê Cẩn, rồi kể lại qua loa về nội dung cuộc nói chuyện với Phương Ngữ Vi chiều nay: "Nói cho cùng vẫn là vấn đề con cái. Em thấy cô ta nói rất có lý, quả thật anh thiếu một người thừa kế." Nói xong, không hiểu tại sao lại thấy hơi nghẹn trong tim.
"Đây mà là vấn đề gì, không có gì to tát cả, muốn có con còn không dễ sao." Hiển nhiên Lê Cẩn đã nói rõ chuyện này với Lê Thiếu Văn. Theo như tình huống hiện tại của nhà anh, đúng là số lượng người quá ít, không chỉ là bên nhà Lê Cẩn, Lê Thiếu Văn ít người, phải nói là toàn bộ Lê gia đều không có ai, họ hàng bên nội bên ngoại tổng cộng cũng không được mấy người, đối với một xí nghiệp gia tộc, đây quả là một điều bất lợi, rất nhiều chức vị trong công ty đều do người ngoài đảm nhiệm.
Cho nên Lê Cẩn luôn hy vọng có thêm nhiều anh chị em, gia đình anh như vậy, dù con cái thế nào cũng không ngại nhiều, hơn nữa cũng có cảm giác an toàn, còn về chuyện con của anh, anh định để sau này bàn bạc với Tiêu Dĩ Thư, chung quy cũng phải xem ý của Tiêu Dĩ Thư mới được.
...
Hôm sau, lúc Phương Ngữ Vi ăn sáng thì phát hiện chỉ có một mình cô. "Anh Lê đâu?" Chẳng lẽ đã ăn xong rồi? Hoặc là lại ăn trong phòng?
"Thiếu gia và Tiểu Thư thiếu gia đã ăn sáng xong rồi." Cô giúp việc ở nhà ăn đáp. "Họ đã đi làm."
"Tiểu Thư thiếu gia?" Phương Ngữ Vi nhíu mày, hôm qua không để ý lắm, cô cứ tưởng người hầu trong nhà sẽ gọi tên họ Tiêu kia là thiếu phu nhân chứ, không ngờ cũng gọi là thiếu gia.
"Tiểu Thư thiếu gia không thích người khác gọi cậu ấy là thiếu phu nhân."
Phương Ngữ Vi bĩu môi, thanh cao thật đấy nhỉ, cũng coi như anh ta hiểu chuyện, chứ một người đàn ông mà bị gọi là thiếu phu nhân thì cũng kỳ quặc quá, quả nhiên vẫn phải có bà chủ mới được.
Ăn sáng xong, Phương Ngữ Vi phát hiện mình không có chuyện gì để làm hết, cô tới đây là để bồi dưỡng tình cảm cùng Lê Cẩn, thuận tiện xem thường Tiêu Dĩ Thư, nhưng hôm nay là thứ hai, từ hôm nay trở đi hai người kia đều đi làm, đến tối mới về nhà.
Vậy trong khoảng thời gian này mình có thể làm gì đây? Nếu là ở nhà mình, đương nhiên là có rất nhiều sự lựa chọn, mở party chẳng hạn, hoặc là gọi mấy đứa bạn cùng ra ngoài chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo
Novela JuvenilGiới thiệu Lê Cẩn là kim cương vương lão ngũ có danh tiếng của tập đoàn Lê Thị thậm chí là của cả giới kinh tế tài chính. Đẹp trai, độc thân, tốt nghiệp một trường nổi tiếng ở nước ngoài. Hơn nữa năm nay mới 28 tuổi mà anh đã có xu hướng trở thành n...